[59]

442 38 4
                                    

Xử Nữ cùng lúc nhận hai cú điện thoại, một từ người thương, một từ học trò cưng. Và đích đến của cả hai là bệnh viện. Xử Nữ vừa lo cho tinh thần của Xử Nữ, vừa lo phía Thiên Yết không có người bảo hộ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Xử Nữ vẫn chạy đến chỗ Song Ngư trước. Dù sao phía Thiên Yết cũng có bố mẹ Song Ngư đảm nhiệm rồi. Xử Nữ lao tới phía Song Ngư, hớt hải tìm kiếm cô nàng: "Song Ngư".

Song Ngư gặp được Xử Nữ như gặp được vị cứu tinh. Cô lao vào lòng Xử Nữ, bao sự gồng gánh ban nãy đều tan chảy vào lòng anh ta. Song Ngư bắt đầu run đến đứng không vững, tì vào người Xử Nữ lắp bắp: "Kim Ngưu-Kim Ngưu tự tử rồi".

Xử Nữ nắm lấy bàn tay của Song Ngư, giữ cho cô bình tĩnh lại. Anh làm điểm dựa vững chắc ôm Song Ngư vào lòng, muốn trấn tĩnh cô: "Song Ngư, hít thở đi".

Song Ngư như nhìn thấy anh trai mình, Nhất Ngư, lần nữa chết đi trước mắt. Nỗi đau thấu tim khi chứng kiến người thân tự tử trong oan khuất như được đào xới lên sau bao năm tháng ngủ yên. Song Ngư vịn vào tay Thiên Yết bật khóc: "Cậu ấy chết mất. Cậu ấy nằm yên chẳng động đậy gì cả".

Xử Nữ không nhìn nổi Song Ngư hoảng loạn như vậy nữa. Anh ta xốc Song Ngư đứng dậy: "Em tỉnh lại đi! Đó là Kim Ngưu, không phải anh Nhất Ngư!".

"Nhưng Kim Ngưu cũng đã nằm yên mà. Nhất Ngư lúc đấy cũng thế, nằm yên rồi chết đó"-Song Ngư rơi nước mắt.

Xử Nữ không đành lòng nhìn Song Ngư thế này, siết tay cô nàng mà gắt: "Em cứ thế này làm sao anh yên tâm về em được? Em tỉnh lại đi!".

Xử Nữ buông tay, chỉ vào trong phòng cấp cứu: "Cậu ta được đón đi lúc vẫn còn thở, giờ đang rửa ruột đúng không? Cậu ta sẽ ổn thôi".

Song Ngư bị Xử Nữ quát thì im bặt. Cô dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, gật đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Xử Nữ đi tới chỗ Bảo Bình đang khóc nấc lên ở ngoài phòng: "Bảo Bình, em và Song Ngư về đi. Ở đây để thầy lo".

Bảo Bình chỉ sợ chỉ cần mình rời đi, thầy Kim Ngưu sẽ lần nữa gặp chuyện. Cô bé lắc đầu từ chối: "Không, em không về. Em phải ở đây đợi thầy Kim Ngưu".

Có lẽ do khoảng cách tuổi tác, hoặc có lẽ do bề dày trải nghiệm, hoặc do Xử Nữ hiểu rõ hơn ai hết quy định yêu đương trong trường khắc nghiệt thế nào. Thầy ta dứt khoát kéo Bảo Bình đứng dậy: "Em muốn tốt cho Kim Ngưu thì em nên đi về đi, ở đây có ích gì?".

Bảo Bình mất khống chế giậm chân đành đạch, tức tối hét lên: "Thầy thì biết gì chứ! Thầy Kim Ngưu suýt chết vì em đấy!".

Xử Nữ bịt miệng Bảo Bình: "Trong bệnh viện đừng có làm ồn".

Song Ngư cũng lắc đầu khích lệ: "Chuyện của Kim Ngưu không phải do em đâu. Cậu ấy sẽ không trách em đâu".

Bảo Bình lắc đầu, mắt sưng húp đến không mở được mắt vì đau lòng: "Nhưng tại em ép thầy ấy, tại em không chịu hiểu nên thầy mới bị vậy".

Xử Nữ để Bảo Bình bất lực quỵ xuống rồi mới nghiêm nghị nói: "Cứ coi là do em đi, vậy em còn ở lại để làm gì? Em có nghĩ đến em ở đây hành hạ bản thân, ba mẹ em sẽ nghĩ gì không? Rồi còn đám nhà báo sẽ giật thêm tít gì em có biết không? Em vẫn còn muốn ba mẹ em và đám săn tin bôi xấu Kim Ngưu à?".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ