Cự Giải khéo ăn khéo nói bây giờ lại lâm vào bế tắc, lúng túng không biết nên giải quyết thế nào. Cô bé vụng về vỗ lên lưng Bạch Dương, gượng gạo hỏi: "Tại sao mày lại thích nó đến vậy?".
Bạch Dương lắc đầu làm nước mắt nước mũi theo quán tính văng xuống quần của Cự Giải. Nhưng Cự Giải không ghét bỏ, cũng không ghê tởm đẩy cô bé ra, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cô bạn. Bạch Dương vừa nấc vừa phản bác: "Thế vì sao mày yêu anh Sư Tử?".
Cự Giải biết mình bị vặn vẹo, cô nhóc cũng không quá để tâm, rất bình tĩnh giải thích ý tứ của mình: "Ý tao không phải vậy. Thiên Yết cũng giống mấy bạn nam khác, đều nghịch ngợm, lém lỉnh, mang nhiều năng lượng tươi trẻ. Có chăng chỉ là mặt nó ưa nhìn hơn một tí, chiều cao cũng nổi bật hơn một tí thôi mà".
Bạch Dương sụt sịt ngẩng đầu dậy, tự đánh vào ngực mình lắc đầu: "Với mày, với những người khác, Thiên Yết chỉ là một kẻ bình thường. Nhưng với tao, Thiên Yết là người ấm áp nhất mà tao từng gặp".
Bạch Dương rút lấy một tờ giấy lau mắt lau mũi, thấm đẫm hết cả tờ. Nhớ lại một chút, khi đó là ngày nhập học, Bạch Dương khi đó mới tới khu vực của ban Xã Hội đọc danh sách học sinh để tìm lớp của mình.
"Ô, Châu Bạch Dương phải không? Nhà nghèo như mày mà cũng vào được Nam Việt ấy à?"-Giọng nói của tên côn đồ trong thời cấp 2 luôn ức hiếp Bạch Dương vang lên, gợi lại chuỗi ngày bị bóc lột khiến cô bé run sợ mà không dám quay đầu.
"Ủa, ai đấy?".
Tiếng bọn bạn hắn đằng sau xôn xao. Kẻ bắt nạt kia quen thói túm lấy bím tóc của Bạch Dương giật về phía hắn, khành khạch cười lớn: "À, là con nhỏ nghèo khổ phải dùng giải tuyển thẳng môn Văn dở hơi cám lợn để vào được đây ấy mà".
"À, giải Văn à? Chỉ có học thuộc chứ có gì khó đâu. Vào đây nhờ bộ não rỗng tuếch chỉ biết sao chép thì sao mà bằng giải Hoá cấp quận của chúng mình được".
Bạch Dương luôn tự ti với gia cảnh thiếu thốn của mình, lúc nào cũng chỉ có một mình, trở thành đối tượng bị bắt nạt học đường cũng chẳng có ai giúp đỡ, càng không dám mảy may phản kháng. Một đứa trẻ mất cha, xa mẹ, hoàn cảnh nghèo khó thì biết làm gì đây? Ngay cả khi nỗ lực của mình bị xem thường cũng không phản bác được.
"Thế hai câu đầu bài 'Sang thu' của Hữu Thỉnh là gì? Nói coi"-Chất giọng khe khé của một cậu trai đang dậy thì vang lên sau lưng lũ bắt nạt.
Cậu trai kia bất ngờ hỏi khiến đám lưu manh bối rối nhìn nhau, lắp bắp mãi không trả lời được đành nguỵ biện: "Tao học Hoá mà, Văn vẻ là cái đinh gì mà tao phải nhớ?".
"Có mỗi mấy câu văn còn chẳng nhớ nổi thì cái đầu rỗng tuếch phải tả về mày mới đúng. Học Hoá à, thế nói tao xem tại sao trong nước mưa có axit đi?".
Câu hỏi hóc búa khiến đám côn đồ trở nên lúng túng. Thằng nhóc cầm đầu thẹn quá hoá giận, bỏ tay khỏi bím tóc của Bạch Dương, vươn tay định đấm vào mặt cậu trai.
"Yết ơi cẩn thận"-Cô bé đứng cạnh bắt được chuyển động của thằng ranh kia, kịp thời nhắc cậu nhóc.
Thiên Yết cũng mang tiếng học sinh quấy phá trong trường nhiều rồi, không lạ với mấy vụ xô xát này nữa. Cậu nhóc giơ tay bắt lấy cổ tay thằng nhóc kia, bóp mạnh đe doạ: "Không biết sao? Hỏi Văn không biết, hỏi Hoá không hay mà còn chê con gái nhà người ta à? Này, cho dù Văn có dễ cỡ nào, không phải một bạn nữ cố gắng học tập vượt qua hoàn cảnh khó khăn là rất đáng tuyên dương à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...