[43]

759 75 8
                                    

Ngày thi học sinh giỏi cấp Quốc gia đã đến rồi. Bảo Bình cuống cuồng vừa ôm sách vừa gọi xe. Đường xấu, đã 6 xe bị huỷ. Bảo Bình nhìn đồng hồ, gấp gáp khoác cặp chạy bộ trên đường.

"Biết sẽ thế này mà!"-Một chiếc xe chặn Bảo Bình trên đường đi. Người lái xe ném mũ bảo hiểm cho Bảo Bình, chỉ lên yên xe-"Lên đi, tôi đưa em đi thi".

"Thầy Kim Ngưu"-Mắt Bảo Bình sáng lên rực rỡ khi nhìn thấy vị cứu tinh, chạy tới bên cạnh Kim Ngưu.

Kim Ngưu ụp mũ lên đầu Bảo Bình, gấp rút giục giã: "Còn chờ cái gì?".

"Em tưởng thầy sẽ cài mũ cho em chứ?"-Bảo Bình bĩu môi, ngoan ngoãn trèo lên xe của Kim Ngưu.

Kim Ngưu đảo mắt, xéo sắc mỉa mai: "Em mất tay hay sao? Tự mà cài lấy".

Bảo Bình giận dỗi xì một cái, kẹp sát quyển sách vào người để đưa tay lên cài mũ. Đợi Bảo Bình ngồi chắc chắn, Kim Ngưu giật lấy sách trên tay Bảo Bình khiến cô bé hoảng hốt muốn giành lại: "Em đang ôn bài mà. Nếu không ôn lỡ trượt thì sao?".

Kim Ngưu bóp côn, tập trung chuẩn bị phóng đi: "Tôi còn có nhiều thông tin hơn quyển sách của em đấy nhé".

Kim Ngưu vặn ga phóng đi. Bảo Bình vì giật mình mà vòng tay ôm chầm lấy Kim Ngưu khiến anh ta ngại muốn chết: "Em làm cái gì đấy?".

"Thầy nói thầy nhiều thông tin mà. Em đang tìm hiểu thông tin về thầy đây"-Bảo Bình bật cười dựa lên lưng Kim Ngưu-"Mà sao thầy biết mà đến đón em vậy?".

"À, sớm nay tôi nghe tin đoạn đường này không có xe nhận. Nghĩ là em sẽ cần nên tôi thử qua kiểm tra xem sao thôi"-Kim Ngưu điềm đạm trả lời, thể hiện tố chất của một nhà giáo đứng đắn tận tuỵ với học sinh của mình.

Bảo Bình vẫn biết trong lòng Kim Ngưu lúc này chỉ coi cô nhóc là một học sinh không hơn không kém, nhưng sự quan tâm này đã sưởi ấm trái tim của cô bé hơn bao giờ hết. Ít nhất là kể từ khi cô bé và Thiên Yết đã chia tay. Không biết vì sao Bảo Bình không còn cảm thấy lo lắng nữa, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Cô bé bỏ hết áp lực trước khi thi, hào hứng kể chuyện cho Kim Ngưu. Mà Kim Ngưu cũng không than phiền gì, chỉ lắng tai nghe cô bé huyên thuyên hàng tá chuyện.

Kim Ngưu thả Bảo Bình xuống cổng điểm thi. Bảo Bình lúc này lại quay lại với trạng thái hồi hộp lúc trước khi lên xe của người thầy này. Cô nhóc lo lắng giữ lấy vạt váy của mình, hít thở gấp gáp vì sợ. Kim Ngưu xoa đầu cô bé, mỉm cười trấn an: "Lo gì chứ? Vào đó đi, em đã ôn tập hết rồi mà".

Bảo Bình mếu máo túm chặt lấy gấu váy, khẩn thiết nhìn vào mắt Kim Ngưu: "Thầy ở đây đợi em được không?".

Kim Ngưu mỉm cười, kéo kính che mặt của mũ bảo hiểm xuống: "Tôi sẽ không đóng cọc ở đây đợi em đâu. Nhưng khi em thi xong thì tôi sẽ quay lại đón em".

Nói rồi, Kim Ngưu cũng chẳng đợi Bảo Bình phản hồi lại, nhanh chóng quay xe đi mất. Kim Ngưu sợ rằng mình càng ở lại, cô học trò này sẽ càng lo thêm mà chẳng hề biết ở phía Bảo Bình lại đang hụt hẫng vì thái độ thờ ơ này. Bảo Bình nhún vai, nghĩ thầm trong lòng: [Thầy ấy chỉ là đang ngại thôi].

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ