Kim Ngưu uống một ngụm cafe, buồn rầu nhìn sang bàn bên cạnh. Là một học sinh trường Nam Việt. Kim Ngưu nhìn đứa nhóc này có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Cậu ta lục lọi trí nhớ. À, là cô bạn gái của học trò cưng của Xử Nữ thì phải?
Bảo Bình lần đầu tiên trốn học, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nhưng nỗi sợ hãi bị kỉ luật lại chẳng choáng váng bằng việc Thiên Yết hiện tại đã thích một người khác. Bảo Bình lắc cốc trà sữa, lòng rối như tơ vờ nhớ lại mấy tin đồn dạo gần đây.
"Thiên Yết hình như lại có người yêu mới rồi đấy".
"Dạo này toàn thấy ảnh trốn học vào thăm con bé đó trong viện".
"Tự nhiên đâm đầu vào yêu đứa bị bệnh, dở hơi thật".
"Nghe bảo giờ cả một đống con gái vây quanh. Đúng là cứ thả ra là có đứa sáp vào".Bụng Bảo Bình sôi lên như hàng vạn con kiến đang làm tổ. Cô bé xoa bụng, đặt cốc trà sữa xuống mặt bàn.
"Tại sao phải thở ngắn than dài suốt thế này?"-Kim Ngưu đặt cặp xách của mình xuống bàn Bảo Bình, mỉm cười-"Tôi ngồi đây được không?".
Suy tư của Bảo Bình bị cắt ngang, cô bé trân trân nhìn vào người trước mặt. Bảo Bình bất ngờ: "Thầy không phải là thầy Kim Ngưu, giáo viên thực tập trường Nam Việt sao ạ?".
Kim Ngưu gật đầu. Hoá ra vẫn có người biết đến sự tồn tại của anh ta trong ngôi trường đấy. Kim Ngưu ngồi xuống ghế, trầm tĩnh chỉ vào cốc trà sữa trên bàn: "Không phải em đang trong giờ học sao? Sao lại trốn ra đây uống trà một mình thế này?".
Bảo Bình lắc đầu, im lặng nhìn ra ngoài. Tâm tư của một cô gái mới lớn làm sao tuỳ tiện nói ra cho người khác nghe được chứ? Chưa kể, chẳng có học sinh nào tuỳ tiện kể chuyện mình chia tay cho giáo viên cả.
Kim Ngưu nhận ra Bảo Bình cứng nhắc với chủ đề này, khuấy ly cà phê của mình: "Là chuyện của cậu nhóc Thiên Yết đó sao?".
"Làm sao thầy biết được?"-Bảo Bình nín thở vặn hỏi.
Kim Ngưu cười buồn đáp: "Ngày trước cô Song Ngư kể về cậu nhóc đó nhiều lắm. Có vẻ như vì cậu nhóc đó từng rất giống cô ấy đấy".
Bảo Bình nhút nhát thu mình lại, lưng tựa vào ghế để tránh xa những câu hỏi của Kim Ngưu. Cảm giác như nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện, việc cô bé đau lòng vì Thiên Yết sẽ bị bới móc ra mất.
"Đừng lo, tôi không tọc mạch chuyện của em đâu. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta có hoàn cảnh khá giống nhau, mà tôi lại cần một người để tâm sự"-Kim Ngưu đưa cốc cà phê nguội ngắt lên miệng, nẫu ruột thở vào đó một hơi dài.
Bảo Bình trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Thầy cũng có chuyện buồn sao?".
"Nhìn tôi giống như không có chuyện buồn sao?"-Kim Ngưu hỏi ngược lại.
Bảo Bình lúc này mới buông lơi cảnh giác, thoải mái phân bua: "Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ thầy buồn vì thầy đặt quá nhiều áp lực lên bản thân đấy".
"Quá nhiều áp lực lên bản thân là sao?"-Kim Ngưu chống tay lên bàn, chăm chú nghe Bảo Bình giải thích.
"Bởi vì thầy buồn, nhưng thầy lúc nào cũng mỉm cười. Thầy biết đấy, người ta sẽ nghĩ thầy sẽ vượt qua nhanh thôi nếu thầy cứ tỏ ra như vậy. Không phải những người cố tình cười khi buồn đều là vì họ sợ sẽ níu chân người khác sao?"-Bảo Bình phân tích nụ cười mà Kim Ngưu luôn đeo trên môi, chỉ ra tâm trạng ẩn giấu bên trong anh chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...