[9]

894 85 17
                                    

"Con trai, là đàn ông thì không được khóc. Bố có việc phải đi công tác xa, thời gian tới con phải ở nhà chăm sóc mẹ nhé!".

"Thiên Yết à, mẹ xin lỗi. Mẹ vừa tìm được công việc mới ở cách xa đây. Con ngoan, ở nhà học giỏi mẹ sẽ gửi tiền về nhé".

Thiên Yết mở trừng mắt nhìn trần nhà. Lại là giấc mơ đó nữa rồi. Lại là giấc mơ về người bố, người mẹ đã bỏ rơi cậu nữa rồi. Thiên Yết mở điện thoại, lén lút vào trang cá nhân của bố mẹ mình. Đều là những bức ảnh gia đình đầy ấm cúng. Có điều, tận hai gia đình, nhưng chẳng bức ảnh nào có cậu. Cái gì mà đi công tác, cái gì mà đi tìm việc mới? Có mà đi tìm gia đình mới thì có. Điều duy nhất họ đã làm cho tròn bổn phận của bậc cha mẹ là chu cấp tiền cho cậu đi học và ở căn hộ to rộng đến vậy.

Một căn hộ rộng rãi là quá trống trải cho một người. Thiên Yết vùi mình trong chăn, bao phủ cơ thể mình trong bóng tối. Thiên Yết vốn là đứa trẻ thiếu thốn tình thương đến vậy đấy. Bởi vậy, cậu ta luôn tìm kiếm sự quan tâm, chú ý từ những người khác. Bảo Bình, người cậu ta từng đem lòng yêu mến; Thiên Bình, cô bạn thân sẵn sàng ủng hộ cậu ta bất kể khi nào; Xử Nữ, người thầy giáo như cha như anh luôn săn sóc cậu còn hơn cả cha mẹ; và còn cả Song Ngư, một giáo viên nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm cậu, cho cậu cảm giác được bao bọc bởi một người mẹ.

Nhưng tất cả mọi thứ đều sụp đổ hết, kể từ khi Bảo Bình chia tay cậu. Khao khát tình yêu đáng sợ đến thế nào? Là người đã từng mất tất cả, đối với Thiên Yết luôn ước muốn, luôn đấu tranh giành lấy tình yêu từ mọi người, việc mất đi dù chỉ một chút khiến cậu ta sợ hãi việc quay trở về vạch xuất phát. Thiên Yết tuyệt vọng, sụt sịt rơi nước mắt.

Cậu ta mở lại những tấm ảnh chụp chung cùng Bảo Bình, nỗi đau xót lại dâng trào: "Tại sao, đến cả em cũng bỏ rơi anh?".

Thiên Yết vừa đau đớn vừa tức giận ném cái điện thoại trong tay vào tường, khiến chiếc điện thoại rơi vỡ nát bấy trên sàn. Thiên Yết thu mình ngồi trong góc phòng, ôm đầu gối mà khóc. Bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu trống vắng đều bùng nổ vào mỗi buổi đêm. Rõ ràng đã cố gắng mạnh mẽ như vậy, tại sao cậu ta lại không thể vượt qua một cách dễ dàng?

Chiếc điện thoại nhấp nháy, màn hình nứt vỡ thành hàng mảnh chia cắt bức ảnh ra làm nhiều phần. Nó tượng trưng như cuộc tình đã tan nát, cho trái tim mềm yếu đã vỡ vụn của Thiên Yết lúc này.

Lại là một buổi sáng sớm hơi hanh, lạnh. Mắt Thiên Yết sưng lên vì khóc, đến môi cũng bật máu vì bị cắn chặt để nén lại tiếng nghẹn ngào đêm qua. Thiên Yết uể oải như mọi ngày, mặc đồng phục đi đến sân bóng trên trường. Chỉ những khi vận động như vậy, cậu ta mới có thể sao nhãng tâm trí khỏi nỗi buồn thất tình.

Như mọi ngày, Thiên Yết khởi động chạy quanh sân. Cậu ta tự đếm nhẩm '1,2,1,2' để quên đi những rối loạn trong lòng. Sân bóng bắt đầu đông đúc, tiếng chào hỏi cũng bắt đầu nhiều lên: "Ơ Yết đến sớm thế? Đúng là chân sút của đội bóng có khác".

Thiên Yết bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa đó, chuyên tâm vào bài tập khởi động của mình. Không biết do đêm qua ngủ không đủ, hay do trời đất đảo lộn, Thiên Yết bỗng thấy mắt mình tối sầm cả lại. Cậu ta mất thăng bằng ngã sập xuống nền cỏ, bên tai chỉ loáng thoáng nghe tiếng thất thanh của Thiên Bình và Cự Giải: "Thiên Yết, Thiên Yết!".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ