[72]

378 39 6
                                    

Bảo Bình đã lên lớp 12. Những tưởng thời gian dần trôi sẽ khiến cô bé quên đi những kỉ niệm buồn, và cả những người đã bước ra khỏi cuộc đời cô bé. Nhưng chẳng ngờ Bảo Bình lại càng ý thức về việc mình đã sắp đủ điều kiện để tìm đến Kim Ngưu.

Sau cái lần cãi vã truy xét trách nhiệm với Xử Nữ, Bảo Bình đã quyết định tiếp tục theo đuổi Kim Ngưu. Nếu thầy ấy quên đi cô nhóc, thì chắc chắn cô nhóc sẽ nhắc lại cho Kim Ngưu nhớ tới một người vẫn chờ đợi anh ta thực hiện lời hứa.

Bảo Bình lại bấm một dòng tin nhắn gửi vào số máy quen thuộc.
<Hôm nay em lại học Lý với Toán. Vẫn chẳng có gì thay đổi, hai môn này vẫn cứ chán chết đi được>.
<Một thứ nữa không thay đổi, là em vẫn rất nhớ thầy>.

Bảo Bình thở dài nhìn dấu đã gửi, trong lòng ngổn ngang những tâm sự không ai thấu. Liệu cô bé có kiên trì được đến khi tin nhắn biến thành đã đọc hay không? Bảo Bình vuốt qua vuốt lại trên màn hình, ỉu xìu nhủ thầm: "Em đợi thầy, thầy mau về đi".

Kim Ngưu ở nơi công tác đã quen với công việc vất vả ở đây rồi. Anh ta cũng dần nguôi ngoai những nỗi uất ức trước đây, cũng không còn cắn rứt mỗi lần rung động trước Bảo Bình nữa. Bởi ở đây, chẳng ai biết Kim Ngưu là ai, cũng chẳng có Bảo Bình.

Kim Ngưu cứ nghĩ mình đã quên đoạn tình cảm sai trái của mình rồi, nhưng cứ mỗi lần anh ta lơ là đi quá khứ, sẽ luôn có những sự việc khơi dậy tình cảm chưa chịu ngủ yên của Kim Ngưu.

Cũng như mọi ngày, chiếc điện thoại cũ của Kim Ngưu lại sáng lên. Đàn anh đồng nghiệp cùng phòng lấy làm lạ, chuyền điện thoại đến tay Kim Ngưu: "Không phải cậu bảo đây là điện thoại cũ, không dùng nữa à? Sao ngày nào cũng sạc pin thế?".

Kim Ngưu che giấu tình cảm của bản thân, hoài niệm mở điện thoại để xem thông báo: "Em muốn kiểm tra tình trạng điện thoại thôi".

"Có chắc là kiểm tra điện thoại không?"-Đàn anh bày ra bộ mặt biết tỏng mọi chuyện, mơ màng hồi tưởng lại chuyện của mình-"Cái hồi mới lên đây là anh vừa phải xa mối tình đầu. Lúc đấy anh cũng hay vừa nhìn điện thoại vừa buồn vừa mong ngóng tin tức của người ta như thế đấy".

Kim Ngưu bối rối quay mặt đi, sợ những lời tâm sự kia như tấm gương phản chiếu đáy lòng mình. Kim Ngưu biết lời đàn anh nói không sai, nên giờ đây Kim Ngưu mới chột dạ như thế, nhưng anh ta không muốn thừa nhận: "Không-không có đâu. Là tin nhắn thông báo từ học sinh cũ của em thôi".

Người đồng nghiệp cũng chỉ coi như câu chuyện thoáng qua, không chút nghi ngờ gật đầu: "Nếu vậy thì tốt. Nói sao thì nói, khoảng cách địa lý ngăn cách nhiều điều lắm. Anh đi hai tháng là bọn anh chia tay do không đủ thời gian cho nhau rồi, nói gì đến mình đi tận một vài năm".

Đốm lửa nhen nhóm trong lòng Kim Ngưu cũng vì câu này mà lụi tàn. Đã bao lần anh ta tự nhắc nhở mình giữa hai người không còn liên hệ gì nữa, nhưng vẫn vì những dòng tin nhắn của Bảo Bình mà lén lút nuôi trộm một tia trông đợi. Nhưng anh ta quên mất cái khắc nghiệt của dòng thời gian trôi, sự lạnh lùng của xa cách địa lý, và cả thị phi của thân phận và lứa tuổi. Kim Ngưu đọc lại một lượt từng dòng tin nhắn trên thanh thông báo, buồn bã tự nhủ: "Chỉ nốt hôm nay thôi. Ngày mai rồi chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ