[23]

879 80 13
                                    

Sáng sớm đầu năm, thời tiết lành lạnh nhưng vẫn có nắng nhẹ ấm áp. Một ngày trời dễ chịu, báo hiệu cho một năm dễ chịu với mỗi người. Thiên Bình trở mình đón cái nắng mới của một ngày, của một năm, một khởi đầu mới trong câu chuyện của chính mình. Ba năm trước, cô bé đã từng đau một lần rồi, vậy thì hiện tại cũng chỉ là một lần nhắc nhớ mà thôi. Thiên Bình chậm chạp đi xuống giường, khẽ khàng để không đánh thức Thiên Yết đang vùi mình trong chăn ở phòng kế bên.

"Bình ơi, con dậy chưa? Mau đem bánh mì sữa nướng sang tặng hàng xóm đầu năm đi con"-Ba Thiên Bình là đầu bếp nổi tiếng, mẹ là ca sĩ xuất chúng được báo đài quan tâm. Vì vậy, tấm lòng bao dung, yêu thương người khác được thể hiện qua những ngày như thế này đây.

Thiên Bình đầu tóc rối bù dùng kẹp nhặt mấy cái bánh nóng hổi mới từ lò nướng ra, gói vào túi đựng bánh mì chỉn chu. Cô bé choàng chiếc khăn bông to sụ ở bên ngoài, tay cầm giỏ bánh lê bước ra đường. Mẹ Thiên Bình không quên cài lại áo cho con gái, dặn dò: "Cô bé quàng khăn đỏ của mẹ, nhớ nhắc cô chú ăn ngay kẻo bánh nóng hấp hơi, để nguội không ngon đâu nhé".

Thiên Bình cũng 17 sắp sang 18 rồi, đâu còn là đứa trẻ nhỏ cần được ba mẹ dặn dò mỗi khi ra đường nữa đâu. Thiên Bình gật đầu cái rụp, đem theo 20 cái bánh đi đến gõ cửa mấy hộ dân bên cạnh: "Chúc cô chú năm mới vui vẻ. Nhà con có bánh mì sữa nóng để chúc gia đình luôn luôn đầm ấm trong năm mới ạ".

"Ừ Thiên Bình đấy hả con? Cho cô cảm ơn con với bố mẹ nhé! Nhà cô không có bánh ngon như nhà con, nhưng có chút kẹo lễ Tết con nhận về chia cho thằng Yết với nhé".

Đây là câu nói đầu năm mà Thiên Bình nghe đến thuộc lòng mỗi năm, đặc biệt là 3 năm vừa rồi khi Thiên Yết bắt đầu tham dự mỗi dịp Tết ở nhà cô bé. Thiên Bình cũng không đôi co đầu năm đầu tháng, vui vẻ nhận lấy bánh kẹo, cúi chào lễ phép với nhà hàng xóm.

"À này, cách nhà con hai nhà ở phía bên kia có người mới chuyển đến. Nhìn có vẻ không tử tế lắm đâu. Con mà tặng bánh cho cậu ta thì đi luôn đi nhé, đừng nán lại lâu đấy". Cô hàng xóm tốt bụng nhắc nhở.

Thiên Bình không quá để tâm, cứ đi tặng bánh cho tất cả các hộ dân xung quanh. Giờ chỉ còn một cái, là cho căn nhà có người mới tới. Thiên Bình nghĩ tới lời nhắc nhở kia cũng hơi rợn tóc gáy, do dự nghĩ xem mình nên làm gì. Cô bé nên quay về gọi Thiên Yết cùng đi không nhỉ?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Bình lại mạnh dạn gõ cửa căn nhà ấy.

Lần 1, không một động tĩnh.

Thiên Bình đợi một lúc lại gõ thêm lần 2, vẫn chẳng có tiếng động nào.

Thiên Bình mất kiên nhẫn gõ lần cuối, chờ đợi dấu hiệu của một con người sống trong căn nhà này.

Thiên Bình đếm đến 3, vẫn không thấy ai mở cửa. Con bé quay lưng bỏ đi, định bụng về nhà than phiền với Thiên Yết, lại nghe tiếng lạch cạch đằng sau lưng: "Ai thế? Ồn quá".

Giọng nói khàn khàn yếu ớt của đàn ông vọng tới chỗ Thiên Bình. Cô bé tò mò quay lại. Người đàn ông kia một bên mặt sưng lên, người ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ lên như phát sốt. Thiên Bình theo thói quen bước tới chỗ anh chàng kia, lấy gói bánh mì đưa tới cho anh ta: "Nhà em có...".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ