Một giáo viên từ trong xe chạy xuống xem xét tình hình. Gần mũi xe, Kim Ngưu đang bao bọc lấy người của Bảo Bình để che chắn cô bé khỏi những va chạm bên ngoài. Người giáo viên kia thở phào nhẹ nhõm: "Hai người không sao chứ?".
Bảo Bình từ từ hé mắt. Cô bé len lén nhìn xung quanh để xác nhận mình đã an toàn. Phải đến lúc này, Bảo Bình mới để ý đến mùi hương quen thuộc phảng phất qua sống mũi. Cô nhóc ngoái đầu lại, bắt gặp gương mặt đang nhăn nhó của Kim Ngưu. Bảo Bình chợt nhớ ra lí do mình bỏ chạy, khôi phục cơn giận dữ đẩy mạnh Kim Ngưu ra: "Bỏ em ra! Ai nhờ thầy đỡ cho em chứ? Xe có chạy nhanh đến thế đâu?".
Kim Ngưu nghe tiếng của Bảo Bình mới mở mắt ra. Anh ta lặp lại hành động của Bảo Bình: nhìn quanh, rồi mới nhận ra người ở trong lòng mình. Kim Ngưu thoáng chốc lúng túng, nhưng chỉ vài giây sau đã thu lại sự ngại ngùng mà buông Bảo Bình ra. Anh ta im lặng quét qua người của Bảo Bình, xác nhận cô nhóc không sao mới điềm tĩnh đẩy cô bé ra, đứng dậy phủi quần áo: "Chẳng giáo viên nào muốn học sinh của mình gặp chuyện cả".
Bảo Bình nhận ra nét mặt của Kim Ngưu biến đổi trong thoáng chốc. Cô bé ngầm hiểu rõ ràng Kim Ngưu có lời muốn nói nhưng lại cứ che giấu. Điều này khiến Bảo Bình cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Cô bé mặc kệ những người xung quanh đang vây lại, hét lên chất vấn: "Thầy có gì thầy cứ nói hẳn ra đi! Thầy không thích em, hay thầy thích cô Song Ngư thì thầy cứ nói hẳn ra đi! Sao thầy cứ cho em hy vọng rồi lại thôi thế?".
Kim Ngưu nhận thức được xung quanh đang có hàng tá người xì xào bàn tán. Anh ta đã từng một lần bị những tin đồn dồn đến đường cùng, đối mặt với cảnh này lần nữa khiến anh ta tái mét mặt mày. Kim Ngưu không muốn bản thân lần nữa trở thành chủ điểm giáo viên lừa tình học sinh, một điều vô đạo đức trong nghề giáo, không tự chủ được mà thanh minh: "Tôi không thích Song Ngư nữa!".
Bảo Bình vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ, không tin tưởng vào lời Kim Ngưu giải thích. Cô bé tiếp tục chất vấn: "Thế tại sao thầy lại đi cô Song Ngư?".
Kim Ngưu thấy càng lúc càng nhiều người đến hóng hớt, tâm trạng dường như sắp sụp đổ vì áp lực. Dưới sức nặng của đám đông, Kim Ngưu thành thật biện hộ cho bản thân: "Giờ tôi thấy một người đồng cảnh ngộ với tôi gặp trục trặc và mệt mỏi, tôi muốn làm người tốt giúp đỡ họ lúc không khoẻ cũng không được sao?".
Bảo Bình đã bị thái độ của Kim Ngưu làm cho dao động. Kim Ngưu vốn là người dịu dàng nhất mà Bảo Bình biết, có lẽ chỉ có oan ức mới khiến anh ta phải giận dữ đến vậy. Bảo Bình nửa tin nửa ngờ muốn xác minh: "Thế tại sao thầy lại phải cầm tay cô ấy thân thiết thế chứ!".
"Chuyện đi cùng nhau có gian tình hay không là do tình cảm của người trong cuộc và người nhìn. Tôi và cô Song Ngư không có tình cảm với nhau, nên với chúng tôi đó chỉ là dìu thôi. Giống như em với Thiên Yết, ngồi với nhau có thật là quay lại không thì chỉ có các em biết thôi".
Bảo Bình nghe đến chuyện của mình và Thiên Yết, đột nhiên ngộ ra một chuyện: "Thầy ghen à?".
Kim Ngưu bất mãn chỉ muốn tránh xa đám đông càng nhanh càng tốt, lo lắng giục Bảo Bình: "Em mau về lớp đi, ở đây đông người lắm rồi đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfic⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...