[8]

924 83 4
                                    

Gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá. Bảo Bình ngơ ngẩn mở điện thoại, theo thói quen tìm hộp thoại của Thiên Yết trên Facebook.

"Không phải hai người chia tay rồi sao?"-Cô bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy Bảo Bình ngập ngừng nhắn cho Thiên Yết thì nghi hoặc.

Bảo Bình bị người bạn này kéo ra khỏi suy nghĩ mơ hồ, vội vã tắt hộp thoại của Thiên Yết. Cô nàng lúng búng, bắt đầu bao biện: "À, chắc là ấn nhầm ấy mà. Bọn tao chia tay rồi".

"Rốt cuộc làm sao mà chia tay? Thiên Yết đẹp trai vậy mà, chắc cũng nhiều người thích ảnh lắm đấy".

Bảo Bình tuy đã hạ quyết tâm rời xa Thiên Yết, nhưng trong lòng chưa phút nào buông bỏ tình cảm này. Mỗi ngày Bảo Bình đều vùi mặt vào việc học để giết thời gian, để lảng tránh nỗi nhớ về Thiên Yết. Mỗi đêm, cô bé đều thút thít tự chịu đựng nỗi nhớ những kỉ niệm ở bên Thiên Yết. Làm gì có ai khi yêu lại buông bỏ được dễ dàng đến vậy, nhất là với một cô gái mong manh vừa mới bước vào tuổi 16.

Dù tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thế nào, Bảo Bình cũng không thể phủ nhận cảm xúc dành cho Thiên Yết. Lời nói bình thường của cô bạn cùng lớp như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cô bé. Câu nói ấy giống như đem mọi lỗi lầm về sự đổ vỡ của một mối quan hệ đổ lên đôi vai gầy gò của mổ đứa trẻ, khiêu khích ngọn lửa âm ỉ trong lòng Bảo Bình. Cô bé cáu kỉnh đứng dậy, lớn tiếng trách cứ: "Mày thì biết cái gì chứ? Đẹp trai thì sao, đẹp trai có mài ra ăn được không? Cứ đẹp trai thì là sẽ đúng à? Vì anh ấy đẹp trai nên tao phải biết ơn vì anh ấy đã yêu tao, nên tao không được từ bỏ anh ấy hay sao?".

Tiếng của Bảo Bình khản đặc lại, giọng bắt đầu lạc đi vì uất ức. Những ấm ức dồn nén trong lòng Bảo Bình trực trào thành tiếng nấc, xen lẫn trong lời nói run rẩy về mối quan hệ đã qua. Cả lớp bị phản ứng của Bảo Bình thu hút, cứ chăm chăm vào cô gái nhỏ bé đang cúi mặt rơi từng giọt lệ.

Cô bạn kia biết lời nói của mình cũng chẳng hàm ý khích tướng hay mỉa mai gì, nhưng cô bé nhận ra sự tủi thân trong lời lẽ của Bảo Bình. Cô bé ấy gượng gạo thu tay lại, cứng nhắc vặn hỏi: "Nếu mày cảm thấy anh ấy không xứng đáng để mày phải buồn, phải gắn bó, vậy sao mày còn bắt đầu?".

Câu hỏi này khiến tâm trạng cuồn cuộn dậy sóng của Bảo Bình bỗng tĩnh lại. Bảo Bình chợt nghĩ: tại sao cô bé lại bắt đầu với người con trai đó vậy? Tại sao cô bé lại chấp nhận cùng vui, cùng buồn cùng với Thiên Yết vậy nhỉ?

"Thiên Yết ghi bàn! Thiên Yết cố lên!". Tiếng hò reo cổ vũ từ phía sân bóng ào ào kéo Bảo Bình tới gần khung cửa sổ.

Cô bé nhìn ra sân bóng, tìm kiếm số áo 11 quen thuộc chạy trên sân. Quan sát một Thiên Yết khoẻ khoắn, năng động chạy trên sân cỏ như vậy, Bảo Bình lại một lần nữa sống lại ngày đầu tiên gặp Thiên Yết.

Đó cũng là một ngày đầu thu se se lạnh của một năm về trước. Bảo Bình khi đó mới chỉ là một cô bé chập chững bước vào cổng trường cấp 3, mơ mộng về tuổi học trò yên bình, lãng mạn. Bảo Bình vốn là một cô bé hơi nhút nhát, sống nội tâm nên việc kết bạn giao du ngay thời gian đầu vào trường là một thử thách khó khăn.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ