Bảo Bình đã trằn trọc một đêm không ngủ do không được vào thăm Kim Ngưu. Dẫu Bảo Bình biết rằng xung quanh bệnh viện có nhiều tay săn ảnh nên Song Ngư và Xử Nữ mới ngăn cản cô bé, nhưng trong lòng Bảo Bình vẫn bồn chồn không yên. Bảo Bình không phải là mê mẩn Kim Ngưu nên mới chìm đắm như vậy, mà bởi vì đẩy Kim Ngưu đến bờ vực nghĩ quẩn cũng có lỗi của cô bé. Có ai lại ung dung trước tính mạng của một người do mình vô tình đẩy vào đường chết đâu?
Bảo Bình nghe thấy tiếng trống liền rời khỏi cổng trường, gọi xe tới bệnh viện mà Kim Ngưu đang chữa trị. Cô bé xồng xộc chạy vào: "Thầy!".
May mắn là Song Ngư cũng có mặt ở bệnh viện để ngăn cản hành động bất thường của Bảo Bình. Thoáng nghe tiếng gọi của cô nhóc, Song Ngư lập tức kéo tay Bảo Bình quát: "Em tới đây làm gì? Em không biết ngoài kia có bao nhiêu người hay sao?".
"Nhưng từ hôm qua đến giờ cô chẳng báo gì cho em cả"-Bảo Bình gần như nức nở trước mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô bé vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa áy náy trước Kim Ngưu đã thoi thóp ngày hôm đó.
Song Ngư bất lực ôm đầu mình, kiềm chế cơn giận giảng giải: "Vậy em có nghĩ đến hậu quả nếu em bị bắt gặp không? Nếu giờ mấy tay săn tin có bằng chứng em tìm đến Kim Ngưu rồi đăng tải lên mạng, em nghĩ Kim Ngưu có chịu đựng được làn sóng dư luận nữa không?".
Bảo Bình ngẩn người. Cô bé lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh, cảm giác tội lỗi cứ như bị giày xéo. Song Ngư muốn nhân thời cơ khuyên Bảo Bình trở về, nhưng chẳng ngờ Kim Ngưu vịn vào tường đi ra: "Chị cứ để em và Bảo Bình nói chuyện chút cũng được".
Song Ngư dẫu không đồng tình cũng chẳng có cách nào phản đối. Cô nàng gật đầu, lảng sang một bên để canh chừng đám săn tin. Kim Ngưu ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mời Bảo Bình ngồi xuống: "Em ngồi đây đi".
Bảo Bình ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm: "Sao thầy lại làm thế? Thầy có biết nếu thầy bị làm sao, em sẽ áy náy cả đời không?".
Kim Ngưu đã nhìn thấy tất thảy sự hoảng loạn của những người xung quanh, không cãi cọ biện luận mà lập tức nhận lỗi: "Do tôi suy nghĩ không thấu đáo thôi. Làm em lo lắng rồi, tôi xin lỗi".
Trước sự nhún nhường của Kim Ngưu, bao nhiêu lời lẽ trách móc của Bảo Bình đều bay biến. Cô nhóc rưng rưng ôm mặt: "Không, là do em nên thầy mới bị vậy. Sao thầy lại xin lỗi em chứ?".
Kim Ngưu thấu hiểu cho cảm xúc lúc này của Bảo Bình. Anh ta muốn đưa tay xoa đầu cô bé như một lời an ủi, nhưng Kim Ngưu đành nín nhịn cảm giác thương xót của mình. Qua lần đấu tranh với dư luận và tử thần, Kim Ngưu càng rõ ràng rằng chỉ có buông bỏ mối tình sai trái này mới có thể cứu vớt được cả hai. Kim Ngưu vẫn như lúc trước, tận tâm cười hiền: "Không phải lỗi của ai cả, chúng ta đều là nạn nhân thôi, em đừng khóc nữa".
Nói rồi, Kim Ngưu đứng dậy vươn vai, giấu đi đáy mắt đượm buồn còn vương lại giọt nước của mình: "Nhưng cô Song Ngư nói đúng đấy, quanh đây nhiều người ác ý lắm. Em không nên ở lại đây lâu đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...