Sau chuyến đi chơi, tất cả trở về với quỹ đạo vốn có của tuổi học đường. Giáo viên đi dạy, học sinh đi học. Tiếng nô đùa giờ thay bằng tiếng trống hết tiết đều đặn. Thiên Yết cất sách vở vào cặp, não nề lết ra khỏi lớp.
"Chưa tan học mà mày? Còn hai tiết nữa đó"-Cự Giải bắt gặp Thiên Yết bỏ về, lớn tiếng giữ lại.
Thiên Yết giơ điện thoại lên xem đồng hồ, giơ tay vẫy chào Cự Giải: "Nay tao có việc, tao về trước chút".
Cự Giải quan sát bóng lưng Thiên Yết đi xa dần, thương thay cô bạn thân đang chờ ngày được cùng Thiên Yết đi về. Cơ mà Thiên Yết có thể có chuyện gì được nhỉ?
Thiên Yết mang theo một xấp sách truyện đi tới bệnh viện, chần chừ đứng trước cánh cửa một phòng bệnh. Cậu ta lấy hết tinh thần, chuẩn bị sẵn trên môi một nụ cười, kéo cửa bước vào. Bên trong là Song Tử đang buồn chán ăn hoa quả và ngắm nhìn trời đất. Từ sau khi bị ngất ở trại du lịch, Song Tử đã được đưa vào viện để điều trị thường xuyên do sức khỏe giảm sút.
"Cháu đến rồi à?"-Mẹ Song Tử hiền từ xách cặp lồng vào trong phòng, bày cháo ra bàn cho Song Tử-"Cháu vào đi, Thiên Yết".
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết tới thì mừng rỡ, đôi mắt ảm đạm nhìn trời khi nãy lập tức trở nên sáng rực. Mẹ Song Tử búng trán con gái, trêu chọc cô bé: "Bệnh của con chắc chỉ có Thiên Yết trị được thôi, chẳng cần hóa trị nữa đâu".
Song Tử cười hềnh hệch vì ngượng, giơ tay lên gãi đầu. Thiên Yết đặt xấp truyện lên giường của Song Tử, an tĩnh ngồi lên ghế: "Anh sợ em chán nên có mang ít sách tới cho em đọc".
Thiên Yết cầm một quyển sách cho bớt ngại ngùng, miệng vẫn trò chuyện cùng Song Tử: "Kết quả kiểm tra của em sao rồi?".
Song Tử gật đầu, dường như kết quả rất khả quan: "Mẹ em bảo kết quả xét nghiệm tốt lắm. Bắt đầu từ mai em sẽ hóa trị để chữa bệnh đó".
Song Tử ngập ngừng, giọng như nghẹn lại, ấp úng hỏi Thiên Yết: "Khi hóa trị, em có thể sẽ bị rụng tóc, da sẽ bị sạm đi. Lúc đó anh có ghét em không?".
Thiên Yết không bất ngờ trước câu hỏi này lắm, từ tốn đóng sách lại: "Tóc sẽ mọc lại, da sẽ bình thường lại thôi. Em khỏe lại mới là điều quan trọng nhất, không phải sao?".
Song Tử mếu máo xúc động trước câu nói của Thiên Yết, sụt sịt ngồi nhích sang một bên giường, vỗ nhẹ lên phần giường trống còn lại: "Anh có thể đọc truyện cho em nghe được không?".
Thiên Yết hiểu ý của Song Tử, nhưng anh chàng không muốn chiếm chỗ nghỉ ngơi của Song Tử, chỉ chu đáo chỉnh lại chăn gối cho Song Tử rồi kéo ghế sát lại bên giường: "Em nằm xuống đi đã, rồi anh sẽ đọc cho".
Mẹ Song Tử ngồi yên lặng ở một bên, xúc động theo dõi cách Thiên Yết chăm sóc cho Song Tử. Bà không phải người ủng hộ con yêu sớm, nhưng nếu đứa trẻ đó là người tốt như Thiên Yết, bà chắc chắn sẽ không phản đối. Thiên Yết vụng về lật giở đọc từng trang sách Nàng tiên cá. Tuy giọng đọc của Thiên Yết không du dương như những người kể chuyện, nhưng lại là giọng đọc ấm áp nhất có thể trấn tĩnh tâm trạng bất an của Song Tử. Cứ như vậy, Song Tử dần dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...