[50]

412 42 15
                                    

Song Tử nằm rệu rã vì hoá trị trên giường bệnh. Dù hiểu chuyện đến đâu, Song Tử cũng mới chỉ là cô nhóc 16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Vậy mà trong lúc các bạn đang đi học, đang đi chơi cùng bạn bè, Song Tử lại ở đây theo dõi ánh nắng qua từng khung cửa sổ. Sự cô đơn mỗi ngày đều nhắc cho Song Tử nhớ một người. Là Thiên Yết.

Đã bao lâu rồi cô bé không có ai đồng hành cùng? Đã bao lâu rồi Thiên Yết không tới đây, dù đã hoàn thành kì thi học sinh giỏi? Song Tử buồn bã thắc mắc: "Sao anh lại không đến đây nữa, Thiên Yết?".

"Có lẽ thằng bé bận thôi. Lớp 12 sắp thi tốt nghiệp rồi mà"-Người mẹ tần tảo vì chăm con mà gầy rộc cả người, nở một nụ cười buồn đem cháo cho Song Tử. Hơn ai hết, bà biết rõ tại sao Thiên Yết không đến, nhưng cũng hơn ai hết, bà lại hiểu tấm lòng của một người mẹ.

Song Tử không có tâm trạng ăn uống, nghiêng đầu qua bên còn lại tránh muỗng cháo mẹ đưa tới: "Con đắng miệng lắm, con không muốn ăn".

Người mẹ lo cho con đến phát khóc, sụt sùi đưa tay kéo lấy mặt của Song Tử: "Con gái, con phải ăn mới có sức khoẻ để gặp lại Thiên Yết chứ. Phải khoẻ rồi mới được đi học và đi chơi chứ".

Song Tử không nỡ nhìn thấy mẹ khóc, ngậm ngùi gật đầu ăn một thìa cháo. Song Tử đều đặn ăn từng miếng cháo, cố kìm lại cơn buồn nôn mà nuốt xuống cổ họng.

Đột nhiên, tiếng điện thoại kêu lên. Đã lâu rồi chẳng ai nhắn cho Song Tử cả, như thể cô bé đã rơi vào lãng quên rồi vậy. Nghe thấy tiếng tin nhắn, Song Tử cô đơn mừng rỡ cầm lấy điện thoại. Là nhóm của trường! Tuy không mong đợi lắm, nhưng có còn hơn không. Song Tử mở điện thoại ra, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ. Sự phấn khích cùng bồi hồi bị thay thế bằng cảm giác hụt hẫng và tràn đầy thất vọng. Song Tử đột nhiên muốn bật khóc, cảm xúc cuộn trào khiến Song Tử không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo.

"Song Tử, có chuyện gì thế con?"-Mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy tới bên cửa nhà vệ sinh gọi-"Song Tử, mở cửa ra cho mẹ vào với".

Song Tử vừa nôn xong, bèn nhìn lên chiếc gương trước mặt. Đôi môi tái nhợt, làn da xanh xao, chiếc đầu trọc lóc. Cô bé tại sao lại tàn tạ và kinh khủng đến vậy. Song Tử không còn nhận ra mình trong gương nữa, ngã xuống đất oà khóc. Cô bé khóc đến mức không thể bật ra bất cứ lời nào, cứ thế nức nở trong nhà vệ sinh.

"Song Tử, con sao thế? Cho mẹ vào với!"

Người mẹ sốt ruột vặn tay nắm cửa liên tục. Bà cũng bối rối không biết phải làm sao với cảm xúc dữ dội của con, chỉ biết dồn dập gọi cửa: "Song Tử ơi, mẹ đây! Ra đây đi con. Để mẹ gọi Thiên Yết tới nhé".

Song Tử nghe đến tên Thiên Yết thì mất kiểm soát hét lên: "Không, mẹ đừng có gọi nữa. Thiên Yết sẽ không đến đâu".

Tiếng gào khóc của Song Tử khiến người mẹ nhói lòng. Bà không biết Song Tử đã nghe thấy chuyện gì, nhưng có lẽ là Song Tử đã biết Thiên Yết sẽ không đến nữa. Bà dịu dàng an ủi: "Thằng bé không đến, nhưng con vẫn có thể đi tìm thằng bé mà. Mà con phải khoẻ lên mới gặp lại được bạn bè của con chứ".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ