[22]

822 73 1
                                    

Thiên Bình mới mở hộp điện thoại mới. Đây là lần đầu tiên cô bé được sử dụng điện thoại thông minh, và cũng là lần đầu tiên tiếp cận thứ gọi là mạng xã hội. Thiên Bình tò mò gọi lớn: "Ba ơi, mẹ ơi, làm thế nào để vào mạng ạ?".

"Để qua năm mới ba mẹ lắp Wifi cho. Con mau gọi Thiên Yết qua ăn bữa năm mới đi, hôm Giáng Sinh thằng bé đã không đến rồi".

Thiên Bình bị một đống chuyện làm cho rối bời, nhất thời không biết nên làm thế nào với Thiên Yết. Sau chuyện ngày hôm nay, cô bé mới thực sự cảm nhận được mối lo của Thiên Yết không sai, cũng không thừa. Nhưng Thiên Bình chẳng có mặt mũi nào để chạy sang tìm Thiên Yết nữa.

"Hay là ba mẹ gọi cho nó đi. Con gọi nó không nghe máy ấy chứ"-Thiên Bình nũng nịu xuống trước mặt ba mẹ, bày ra gương mặt cún con.

"Hai đứa cãi nhau à? Lạ nhỉ, lần đầu tiên mẹ thấy thằng Yết với con giận nhau đấy. Hai đứa như hai anh em trong nhà, lúc nào cũng nói nói cười cười, mẹ còn nghĩ chẳng biết giận là gì cơ".

Lời nói của mẹ khiến Thiên Bình phải suy ngẫm. Quả thực từ hồi chơi với nhau đến giờ, Thiên Yết lúc nào cũng đi cạnh Thiên Bình, chưa một lần nào rời bỏ cô bé cả. Ấy vậy mà suốt cả tuần rồi, thằng nhóc cứ như biến mất khỏi cuộc đời cô bé vậy.

"Mẹ gọi rồi đấy, thằng bé sẽ sang ngay. Thiên Bình, con chuẩn bị bát đũa cho Yết chưa?".

"Con làm ngay đây ạ"-Thiên Bình hồi hộp như lần đầu ba mẹ đón Thiên Yết về nhà. Nghĩ lại, Thiên Bình và Thiên Yết khi đó giống như một cặp chị em đón nhau trở về nhà vậy.

Thiên Bình ngồi trên bàn ăn, cắn môi chờ đợi Thiên Yết tới. Cô bé tự hỏi, không biết mình nên nói gì với Thiên Yết đây?

"Ba, mẹ, con tới rồi ạ"-Thiên Yết rất tự nhiên chào họ ba mẹ của Thiên Bình, tay còn cầm một lãng hoa quả đặt lên bàn-"Trên đường con có mua chút hoa quả, lát để con gọt cho ba mẹ ăn nhé".

"Đấy, có đứa con trai mát lòng mát dạ. Chả bù cho con Bình, nằm lười chảy thây suốt cả ngày ấy"-Mẹ Thiên Bình nhân cơ hội nói xấu Thiên Bình trước mặt Thiên Yết khiến cô bé đỏ mặt tía tai.

Cô bé rít ra khói: "Mẹ này".

Thiên Bình luống cuống chạy ra ngoài phòng khách. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối Thiên Bình gặp mặt Thiên Yết rồi. Cô bé e ngại, tay giấu ra sau lưng dè chừng: "Yết, mày tới rồi".

Thiên Yết cũng không thoải mái. Cậu nhóc chỉ gật đầu rồi lướt qua Thiên Bình. Ở thời điểm hiện tại, càng nói chỉ càng khiến cả hai khó xử thêm mà thôi.

"Yết ngồi đi con. Đợi ba mẹ hâm nóng cơm canh rồi cả nhà mình cùng ăn nhé"-Ba Thiên Bình cũng tất bật trong bếp núc cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn cho hai đứa con.

Thiên Yết nhìn gia đình ấm áp trước mắt, hai mắt không khỏi rưng rưng đẫm lệ. Đây chính là gia đình mà cậu mơ ước suốt bấy lâu nay. Cũng chỉ có nơi này mới chấp nhận một thằng nhóc bị bỏ rơi như cậu, coi cậu như con ruột mà chăm sóc.

"Thiên Yết, tao với mày nói chuyện chút đã"-Thiên Bình khó chịu với không khí căng thẳng giữa cả hai. Cô bé cầm lấy cổ tay Thiên Yết kéo lên tầng thượng nói chuyện.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ