[53]

378 39 2
                                    

Lời hẹn cùng Bạch Dương đi về hàng ngày giờ đây thay bằng lời hứa tới thăm Song Tử mỗi khi tan học. Chuyện Thiên Yết thường xuyên tới đây đẩy xe cho Song Tử đi dạo và hít thở không khí đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở bệnh viện.

Song Tử khoan khoái hưởng thụ bầu không khí trong lành. Không mùi sát trùng, không nồng nặc mùi thuốc. Đây mới là bầu không khí mà cô bé luôn mong nhớ suốt thời gian qua. Song Tử vui vẻ ngoái đầu gọi Thiên Yết: "Thiên Yết, anh nhìn này".

Nói rồi, Song Tử dang hai tay như ôm lấy thế giới, giọng nói ồm ồm: "Ta là vua của thế giới này".

Thiên Yết đang u sầu cũng phải bật cười khi nhớ đến phân cảnh này trong Titanic. Cậu nhóc cúi đầu: "Ở đây đâu phải biển đâu, sao tự nhiên em lại nhớ đến bộ phim đó vậy?".

Song Tử khoa chân múa tay, không quên trêu chọc Thiên Yết: "Anh đúng là hạn chế về mặt cảm thụ văn học thật đấy, hỏi sao ngày trước em nghe mọi người đồn anh luôn bị cô Song Ngư đuổi ra khỏi lớp".

Thiên Yết nhớ đến thời gian trước khi Song Ngư và Xử Nữ quay lại với nhau, đúng là cậu bé luôn là tội đồ trong lớp Văn của Song Ngư thật. Mà giờ nghĩ lại, có khi là vì cậu ta là học trò của Xử Nữ chứ không phải do học kém đâu. Thiên Yết tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng trêu lại Song Tử: "Không hề nhé! Vẫn có buổi anh được ở lại trong lớp mà".

Tiếng cười giòn tan của Song Tử và Thiên Yết vang lên khắp sân. Song Tử chú ý đến nét mặt đã giãn ra của Thiên Yết, mỉm cười: "Lâu rồi em mới thấy anh cười thoải mái như vậy đấy, có chuyện gì vui sao?".

Thiên Yết bất ngờ. Cậu ta chợt nghĩ đến lần cuối mình cười vui vẻ như vậy là khi nào nhỉ? Thiên Yết chẳng nhớ nữa. Nhưng có vẻ như kỉ niệm ngày trước, dù không yêu đương, hay dù ngày ngày đều phải làm một đống bài tập do Xử Nữ giao cho đến không có thời gian ăn uống, hay cả khi bị Song Ngư mắng vốn trong tiết Ngữ Văn, vẫn khiến Thiên Yết vui vẻ hơn bao giờ hết. Có phải vì khi đó Thiên Yết chưa nhiều lo âu như bây giờ, vì khi đó cậu ta được là chính mình không nhỉ?

Thiên Yết không có câu trả lời cho việc đó. Hiện tại sự sống của Song Tử vẫn là quan trọng nhất. Thiên Yết thu lại nét cười của mình, dịu dàng xoa đầu Song Tử: "Có lẽ do có người để nói chuyện nên tâm trạng thoải mái hơn đó. Mà anh thấy em mới là người lâu lắm mới cười thoải mái như vậy đấy!".

Song Tử gật đầu. Cô bé mãn nguyện chắp hai tay trước ngực: "Đúng vậy, bởi đã lâu rồi em mới thấy tự do thế này. Giống Jack trong Titanic đó anh, ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ, cũng giống em ngắm nhìn cuộc sống rộng lớn thôi, đều cảm thấy rất tự do".

Song Tử quay đầu, còn nháy mắt với Thiên Yết: "Và bởi vì có anh ở đây nữa".

Thiên Yết siết chặt hai tay ở tay đẩy xe lăn. Cậu nhóc bị đẩy vào ngõ cụt, không biết phản ứng sao cho đúng. Một cơn gió nổi lên khiến cả hai rùng mình. Thiên Yết giở một tấm chăn mỏng ra đắp lên người Song Tử: "Gió lên rồi, anh đưa em về phòng nhé?".

Song Tử gật đầu. Song Tử cứ liên mồm kể lại cảm nhận của mình với thế giới có gì giống với Jack, còn Thiên Yết chỉ im lặng lắng nghe. Đột nhiên, Song Tử dừng kể, lén hỏi Thiên Yết: "Anh có biết lí do khác khiến em cảm thấy mình giống Jack là gì không?".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ