[51]

398 43 14
                                    

Song Tử yên ắng nằm trên giường bệnh. Cô bé vô thức vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã buông bỏ mọi lí do để tiếp tục sống. Sau một trận nháo nhào, sau một cơn đau đớn đến ngất đi, Song Tử đã hiểu được vị trí của mình trên thế giới này. Một cô gái nhỏ bé, một mạng sống lay lắt đến mức có thể bị bỏ rơi bất cứ khi nào.

"Vẫn còn ba mẹ đây mà con gái"-Ba Song Tử xót thương cô con gái bé bỏng phải chịu bao tổn thương ở lứa tuổi mong manh.

Mẹ Song Tử âm thầm ngồi một góc rơi nước mắt. Bà vừa trách con gái vì một tình yêu non nớt mà quên mất vẫn luôn có cha mẹ ở bên cô bé. Nhưng chính bà cũng biết Song Tử tuyệt vọng đến vậy không phải chỉ vì cậu nhóc tên Thiên Yết. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng nổi cơn đau mà căn bệnh quái ác cùng điều trị khốc liệt đem lại? Một thiếu nữ mới lớn làm sao chịu đựng nổi việc nhan sắc bị huỷ hoại? Một cô gái làm sao tránh được nỗi tổn thương và ghen tị khi thấy ngọn cỏ duy nhất cứu vớt mình cũng rời đi? Và hơn hết nữa, một người trẻ trên bờ vực của cái chết làm sao không tiếc nuối cuộc sống?

Song Tử như một cái xác không hồn, xa xăm nhìn ra ngoài. Cô bé không mong muốn gì, cũng chẳng còn chờ đợi gì nữa. Cô bé hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc nỗi đau này mà thôi.

"Song Tử, anh đến rồi"-Thiên Yết đầu tóc rối tung vì vội vã chạy thẳng tới bệnh viện.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thiên Yết, biết bao tầng cảm xúc xuất hiện trong lòng Song Tử. Đầu tiên là bất ngờ, bởi Song Tử đã chẳng chờ mong gì cậu chàng nữa. Nhưng nghĩ đến đây là người mình đã chờ đợi bấy lâu nay, Song Tử lại động lòng. Rồi hình ảnh của Thiên Yết và Bảo Bình lại chạy qua trí nhớ của cô bé khiến Song Tử giận dữ. Cô bé tức giận trùm chăn lên đầu: "Mệt quá rồi! Con ngủ đây".

Mẹ Song Tử cũng mừng rỡ khi thấy Thiên Yết tới. Cho dù Song Tử đang giận, nhưng ít nhất bà biết cô bé vẫn còn quan tâm đến Thiên Yết. Thà giận dữ chứ không nên buông xuôi tất cả. Bà niềm nở mở cửa: "Yết đến đấy à con?".

"Vâng, con nghe tin Song Tử không khoẻ nên tới thăm ạ"-Thiên Yết dừng lại trước cửa, lo lắng nhìn vào trong.

"Song Tử, Thiên Yết đến thăm này con"-Ba Song Tử lay lay cô bé đang bất động nằm trên giường.

Song Tử vẫn còn tức giận với Thiên Yết, khàn giọng gầm lên: "đã bảo con ngủ rồi mà!".

Thiên Yết nhận thấy Song Tử mất khống chế cảm xúc, biết cô bé đang trách mình nên mới cư xử như vậy. Cậu nhóc nhẹ nhàng gọi: "Song Tử, anh vào nhé?".

Song Tử nhẫn nhịn không lên tiếng, mong rằng sự im lặng của mình sẽ đuổi được Thiên Yết rời đi. Thế nhưng, Thiên Yết lại dễ dàng tiến tới gần giường bệnh, còn bố mẹ cô nhóc sớm đã trốn ra ngoài để Thiên Yết có cơ hội xoa dịu cô nhóc. Thiên Yết coi như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế gọi lại lần nữa: "Anh đến rồi".

Song Tử không đuổi được Thiên Yết đi, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có người tới thăm cô bé. Nhưng lại buồn vì người này đã khiến cô bé hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Song Tử bối rối, im lặng nghe phản ứng của Thiên Yết.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ