Kim Ngưu say đắm nhìn Song Ngư đang bận bịu kiểm tra tin nhắn của học sinh, ánh mắt hiền hoà đong đầy tình yêu mến. Một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu mềm, một giáo viên tận tuỵ tâm huyết, và là một Song Ngư chan hoà luôn quan tâm tới mọi người đang ngồi trước mắt cậu chàng. Kim Ngưu đã bắt đầu thích Song Ngư từ khi nào nhỉ?
Là khi Song Ngư an ủi anh, động viên anh, chìa tay ra giúp đỡ anh, tin tưởng anh trong khi không một ai dám làm điều đó ư?
Hay là từ trước đó, khi Song Ngư nghịch ngợm luôn chạy tới trêu chọc Kim Ngưu mỗi giờ nghỉ?
Hay là lúc mà Song Ngư tâm sự với anh ta về việc dạy bảo học sinh, thấu hiểu những nỗi khổ của một giáo viên mới như Kim Ngưu nhỉ?
Có thể tất cả đều đúng, cũng có thể tất cả đều không đúng. Kim Ngưu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mình rung rinh, lần đầu tiên nhìn thấy nữ giáo viên này đứng trên bục giảng.
"Em đang nghĩ gì thế? Còn không uống trà đi thì đá sẽ tan mất đấy"-Song Ngư để ý Kim Ngưu cứ nhìn mình chằm chằm, nhận ra mình dành thời gian cho chiếc điện thoại quá nhiều ngay trong buổi hẹn. Cô nàng hối lỗi đặt điện thoại xuống, tìm chủ đề nói chuyện-"Chuyện hiểu lầm đó được hoá giải chưa em?".
Kim Ngưu mỗi lần nghĩ đến là một lần giận, nhưng anh ta hiểu cảm giác của Song Tử khi nghe tin dữ nên lại chẳng giận cho nổi. Kim Ngưu thở dài: "Chuyện tai tiếng cho dù có được minh oan thì cũng vẫn còn lời bàn tán. Chắc em không có số làm giáo viên rồi".
"Không phải đâu. Dù sao tin đồn cũng đã yên ắng bớt rồi mà. Em vẫn là một giáo viên tốt mà"-Song Ngư vội vàng phủ nhận, lịch sự khích lệ tinh thần của Kim Ngưu.
Tuy Kim Ngưu biết những lời này chỉ là an ủi, động viên cho có lệ, nhưng vào tai anh chàng lại là những lời công nhận có cánh. Kim Ngưu mỉm cười, tế nhị chạm vào đầu ngón tay của Song Ngư: "Có thể em sẽ không thể trở thành giáo viên được nữa, nhưng nhìn thấy chị là một giáo viên mẫu mực đã thoả ước mơ được đứng trên bục giảng của em rồi".
Song Ngư ngượng nghịu co tay lại, nhìn xuống miếng bánh trên bàn lắc đầu: "Làm sao chị có thể thực hiện ước mơ thay em được chứ?".
Kim Ngưu để ý cử chỉ của Song Ngư, không trách cứ mà chỉ lịch thiệp rút tay trở lại. Anh chàng nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, đôi mắt dịu dàng không che giấu: "Bởi vì với em, khi đứng trên bục giảng, chị là người đẹp nhất mà em không thể sánh được".
Sự si mê trong ánh mắt của Kim Ngưu khiến Song Ngư trở lại tuổi 17, trở về con người của thiếu nữ ngại ngùng năm đó. Đã bao lâu rồi Song Ngư không biết rung động là gì nhỉ? Song Ngư chìm vào đôi mắt đầy ắp ý tình của Kim Ngưu, có lẽ đây là một khởi đầu mới.
"Ơ, cô Song Ngư?".
Giọng nói trầm của học sinh nam khiến Song Ngư đứng hình. Cô nàng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Song Ngư mặt tái mét nhìn lên gương mặt bất ngờ của người đó, lắp bắp: "Ma Kết đấy à? Em đến đây làm gì?".
"Em đi hẹn hò"-Ma Kết tỉnh queo kéo Thiên Bình đang ngơ ngác đứng đằng sau mình lại, te he cười với Song Ngư-"Bạn em kể với cô hôm trước đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...