[40]

931 68 6
                                    

Ngày thi học sinh giỏi cấp Quốc gia sắp đến gần. Tất cả học sinh trong đội tuyển đều đang vắt chân lên cổ ôn tập. Giải thưởng này sẽ là cơ hội, là tấm vé đưa học sinh thẳng tới ngôi trường Đại học mơ ước mà không cần thi tuyển. Tất cả đều đang sôi sục khí thế để giành giật giải thưởng quý giá. Trừ một vài người.

Thiên Yết mất hết sức sống gật gù trong lớp. Cảnh tượng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ trong các tiết học lại diễn ra khi Xử Nữ ném phấn xuống chỗ Thiên Yết: "Thiên Yết, tập trung lên bảng".

"Em tưởng chỉ mỗi cô Song Ngư ném phấn để gọi em thôi chứ, ai ngờ thầy cũng đồng lòng quá"-Thiên Yết nhặt viên phấn gãy để ngay ngắn lên bàn.

Cả đội tuyển ồ lên cười khiến cho Xử Nữ ngại ngùng đập mạnh tay xuống bàn. Xử Nữ mếu máo không biết nên cười hay nên khóc, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Thiên Yêt

Thiên Yết huýt sáo quay đi, thảnh thơi tỏ ra vô tội: "Em làm gì đâu mà thầy nhìn em ghê thế".

"Này Thiên Yết, ai nhờ em kể hết chuyện của giáo viên ra thế hả?"-Xử Nữ thẹn quá hoá giận, mắng mỏ Thiên Yết trong câu nói cười của đám học trò.

Song Ngư cầm phấn viết bảng bỗng dừng lại hắt hơi mấy cái. Cô nàng quay xuống, để ý đến hai học trò cưng đang thả hồn lơ lửng trong không trung. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Thiên Yết trong lớp Xử Nữ thì mất tập trung, Thiên Bình đội tuyển Sử thì nghỉ học ở nhà mấy hôm liền, còn hai đứa học trò của cô lại không thèm nghe giảng nữa. Mấy đứa chơi với nhau bị điên hết hay gì?

Tiếng trống giữa giờ vang lên. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp, còn Bạch Dương và Ma Kết vẫn ngồi lì ở lại. Song Ngư dựa hông vào bàn giáo viên, nghiêm giọng mắng: "Từ đầu năm cô dặn rồi. Lớp 12 là giai đoạn nước rút, chưa có người yêu thì đừng có, mà có rồi thì đừng có chia tay. Nói rồi có đứa nào chịu nghe đâu".

"Thì vốn là em không có mà"-Bạch Dương thở dài, buồn chán nhìn xuống sân bóng.

"Em cũng đâu có đâu"-Ma Kết cũng chán nản đáp trả, sau đó lại nhìn xuống sân trường.

Song Ngư chán đến độ không buồn mắng, trở về chỗ ngồi nhắn tin cho Xử Nữ.

Xử Nữ bên này đang định nói chuyện riêng với Thiên Yết, ai dè Thiên Bình lại gọi điện tới cho Thiên Yết: "Mẹ bảo hôm nay học xong thì về luôn, cấm có đi lang thang".

"Ngày nào mày chả nhắc. Mấy nay tao về còn đúng giờ hơn cả mày còn gì? Ở nhà dưỡng bệnh đi, lát tao về"-Thiên Yết trưng ra bộ mặt chán chường, trả lời cho có lệ.

Giọng Thiên Bình khản đặc, nhỏ đến mức không đoán được ra đang nói gì. Thiên Bình căng họng mình ra nói: "Nãy Song Tử gọi cho tao, tao bảo mày bận ôn thi không qua được".

"Ừ, trả lời tốt lắm. Đừng có kể là mẹ cấm tao qua đấy"-Thiên Yết kiềm chế tiếng thở dài, buồn rầu quay lại nhìn vở.

"Này, Thiên Yết"-Thiên Bình nghiêm giọng, thều thào chất vấn-"Với Song Tử thì mày xử lí như vậy, còn với Bạch Dương thì sao?".

Nhắc đến chuyện này, Thiên Yết lại lúng túng vò đầu: "Ai mà biết được đấy. Lắm chuyện xảy ra quá, tao chịu thôi".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ