[25]

714 63 7
                                    

Xử Nữ vân vê bức thư cũ kĩ đã có phần nhàu nát, cánh phượng năm đó ép khô cũng đã úa tàn mà thở dài. Anh ta trống rỗng cầm lấy cốc cà phê, ngây ngẩn đặt sát lên miệng mình.

"Thầy cẩn thận kẻo nóng"-Thiên Yết nhận điện thoại thất tình của gã thầy giáo nghiêm khắc mọi ngày, không kìm được thương cảm mà tới an ủi. Ai nói thầy vẫn luôn là người che chở Thiên Yết dù cha mẹ cậu ta đều bỏ rơi cậu ta rồi cơ chứ?-"Mới đầu xuân năm mới mà thầy đã thất thiểu thế này à?".

"Nghe Song Ngư mắng nhiều quá nên giờ nói chuyện cũng văn vở đấy nhỉ?"-Tâm trạng bồng bềnh lơ đễnh của Xử Nữ bị lôi ngược trở về, hờ hững cười xoà. Bất cứ học sinh nào của Song Ngư cũng có thể khiến Xử Nữ nhớ về cô ta, nhớ về mối tình đầu, nhớ về cơn đau quằn quại sau chia ly.

Song Ngư ngày đó là một cô học trò ngỗ nghịch trong trường.

Một cô nàng quậy phá thích trốn học, trêu bạn bè, chọc thầy cô khiến thầy cô nào cũng ngán ngẩm.
Một học sinh với thành tích kém đến mức không ai dám nhìn vào bảng điểm be bét không tưởng.
Một cô gái chống lại nhà trường vì không có hứng thú, và cũng không có tài năng cho việc học.
Một học trò cá biệt khiến tất cả các bạn học cười chê mà vẫn ngông nghênh nhìn trời vì cho rằng việc học chẳng có ích lợi gì.

Song Ngư chính là một người không có mục đích sống như vậy. Bởi vì cô nàng biết, nếu cứ phải sống theo chuẩn mực xã hội, kẻ ít đạt tiêu chuẩn hơn sẽ luôn phải khép mình nhún nhường người khác. Chính vì thế, Song Ngư cũng thường ghét mấy đứa học giỏi, người 'đạt tiêu chuẩn' luôn được mọi học sinh sùng bái, được các thầy cô khen ngợi.

Thế mà bạn cùng bàn của Song Ngư lại là người đứng đầu khối, Xử Nữ. Vốn Song Ngư còn chẳng bao giờ được ngồi gần vầng hào quang của trường đến vậy, nhưng bởi điểm số của Song Ngư đã thấp đến mức báo động nên nhà trường buộc phải đem cô nhóc ngồi cạnh Xử Nữ.

Song Ngư cũng chẳng để tâm. Dù gì cô ta cũng có định đi học đâu mà. Ngay buổi đầu tiên, Song Ngư đã định đứng dậy bỏ chạy, không ngờ chân không thể nào rời ghế. Nhìn xuống chân đã bị xích lại chân ghế (chân ghế có thang ngang) bởi còng số 8, Song Ngư hoang mang.

"Mày muốn trốn học, tao không cản. Nhưng việc cậu trốn học có thể ảnh hưởng tới thi đua lấy học bổng của tao nên tao chỉ còn cách này thôi. Còn nếu mày không ngại có một chiếc ghế lẽo đẽo theo sau khi mày đi đấm đá ngoài kia, vậy thì mời"-Xử Nữ điềm tĩnh lấy sách vở ngay ngắn ở trong cặp sách ra để lên bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Song Ngư.

Song Ngư tự do tự tại lần đầu tiên có người cả gan xích chân mình lại, cô nhóc nổi điên vồ lấy cổ áo của Xử Nữ: "Mày bị điên không? Ai cho mày cái gan đấy thế?".

Xử Nữ bình thản gạt tay Song Ngư khỏi cổ áo mình khiến cô nàng lảo đảo về sau. Cậu nhóc chỉnh lại cổ áo, gương mặt thách thức: "Sao? Định hỏi 'mày biết bố mày là ai không' à? Không biết, rồi định làm gì nhau?".

Song Ngư bị chọc tức thì như một chú chó điên chưa phòng dại xổ khỏi lồng, vươn tay tới túm lấy Xử Nữ: "Mày nghĩ mày học giỏi thì có quyền nói ai cũng được à? Học giỏi rồi mài ra ăn được không?".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ