Song Ngư, học sinh lớp 10 trường Nam Việt, vẫn là một cô học sinh ngoan ngoãn, nghe lời giáo viên. Tuy không phải người đạt thành tích cao nổi bật của lớp hay của khối, nhưng Song Ngư lại là người học đều tất cả các môn học, là sự yên tâm của tất cả các giáo viên bộ môn lớp 12A8. Sở dĩ Song Ngư cố gắng đến vậy là vì anh trai của cô bé là giáo viên dạy Lý của trường.
Anh trai Song Ngư, Nhất Ngư là một thầy giáo chính trực, là người mà Song Ngư tin tưởng nhất. Người con trai dám chịu đòn thay Song Ngư những lúc nghịch ngợm, người con trai đánh nhau với đám bạn thơ ấu vì trêu đùa một bạn nữa, người thầy giáo tận tâm chỉ bảo học sinh sau mỗi tiết học. Song Ngư đã từng yêu thương người anh trai này nhất.
Nhưng đúng là người tốt là người của trời, không thể nán lại nhân gian lâu. Chuyện đó xảy ra vào đầu học kì 2 năm lớp 10 của Song Ngư. Hình ảnh Nhất Ngư cưỡng bức một học sinh giỏi trong trường bị phát tán. Học sinh kia tố cáo thầy giáo, bật khóc nức nở trước mặt ban giám hiệu.
Nhất Ngư bị tất cả học sinh mắng chửi. Nhất Ngư bị xã hội này chà đạp. Gia đình vì Nhất Ngư mà cũng bị chửi rủa theo. Nhất Ngư từ một giáo viên tận tâm trở thành một cặn bã dưới đáy xã hội, bị người người ghê tởm. Anh ta đau khổ cuộn tròn trong góc tường, như ẩn nấp và trốn tránh khỏi xã hội đớn đau này.
"Lưu Ly khởi kiện rồi"-Song Ngư ở trường bị bạn bè đánh đến xước mặt chảy máu mũi, lật đật đeo cặp trở về thông báo tin mới.
Đôi mắt Nhất Ngư khi đó như vỡ vụn, bức tường yếu ớt cuối cùng cũng nứt nẻ rồi vỡ toạc. Anh ta không khóc. Anh ta nở một nụ cười kì dị. Nhất Ngư lần đầu trong hai tuần trời, đứng dậy đi lên lầu: "Vậy phải ra toà thôi, phải ra toà thôi".
Tối đó, Song Ngư nhìn thấy Nhất Ngư lơ lửng như một vị thần đứng trong bóng tối, hai chân nhấc khỏi mặt đất, trên cổ còn đeo một cái khăn trắng. Song Ngư đau khổ đến ngã quỵ xuống đất, bật khóc nức nở. Song Ngư chưa từng tin anh trai mình dám làm loại chuyện như vậy, tại sao anh lại rời bỏ thế giới này? Song Ngư từ bỏ niềm tin vào cuộc sống đen tối này.
Trong lễ tang, điều bất ngờ nhất đối với Song Ngư lại là Lưu Ly buồn bã đến viếng. Cô ta say xỉn vật vờ ở đó, chỉ vào di ảnh Nhất Ngư rồi phá lên cười: "Đáng đời tên thầy giáo đáng ghét! Ai bảo thầy từ chối em. Nếu không em đã chẳng đẩy thầy vào tù vậy rồi".
"Ý mày là sao?"-Song Ngư đón nhận cú sốc, nổi đoá lôi cổ áo Lưu Ly lên-"Ý mày là gì?".
Lưu Ly méo mặt, trên miệng còn ý cười khiêu khích: "À à, cô em gái mà thầy yêu thương đây rồi. Để tao nói cho mày biết một chuyện nhé, là tao làm giả ảnh rồi đổ oan cho anh trai mày đấy".
Hai mắt Song Ngư long sòng sọc, không thể tiết chế mà túm lấy cổ áo Lưu Ly ném ra ngoài. Song Ngư tức giận tát vào mặt Lưu Ly, một cái, hai cái, rồi ba cái. Lưu Ly choáng váng đến ngã ra đất. Còn Song Ngư, cơn sóng trong lòng giương cao ngất ngưởng, dữ dội thôi thúc cô gái cầm lấy viên đá trên đất đập xuống đầu Lưu Ly: "Con mất dạy! Đi chết đi, đền tội cho anh tao đi".
"Dừng lại đi"-Một cánh tay chặn dưới viên đá nặng nề, tránh để Song Ngư có thêm cơ hội tổn hại Lưu Ly.
Song Ngư không còn nhìn rõ người trước mặt, chỉ ầm ĩ gào khóc một trận, miệng còn không ngừng oán thán: "Tại sao chứ? Tại sao? Anh trai tao không làm gì lại mang tiếng xấu, lại chết chỉ vì con khốn nạn này? Là học sinh giỏi nên nó nói gì ai cũng nghe, còn anh trai tao phải chịu uất ức. Tại sao chứ? Tại sao?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...