Lồng ngực Kim Ngưu phập phồng vì tiếng tim đập bình bịch. Mất bình tĩnh khiến Kim Ngưu không thể tập trung mà nghe câu chuyện của Bảo Bình. Anh ta cứ ngồi ngây người ở đó, bất động cầm tách cà phê thơm ngào ngạt.
Bảo Bình nhận ra Kim Ngưu đang mấy tập trung, chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô nhóc muốn biết bản thân đang nghĩ gì. Bảo Bình bẽn lẽn chạm vào tay Kim Ngưu, hai má ửng hồng gọi: "Thầy ơi".
Cái chạm tay này đã đánh thức Kim Ngưu về thực tại. Kim Ngưu nhìn cô gái đang ngước ánh mắt chờ mong về phía mình, lại nhìn xuống bàn tay được Bảo Bình chạm vào. Trong lòng Kim Ngưu thổi bùng lên cảm giác hồi hộp và hưng phấn như thể đang đi hẹn hò vậy. Kim Ngưu không tự chủ được mà siết lấy ngón tay của Bảo Bình: "Tay em ấm quá".
Bảo Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng trước phản ứng của Kim Ngưu. Cô bé trìu mến nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống ẩn sau cặp kính và đôi tai phiếm hồng của Kim Ngưu, lòng tràn ngập một niềm vui khó tả. Bảo Bình nhận ra mình đã chẳng còn đau lòng khi nghĩ về Thiên Yết, mà cũng không biết từ bao giờ trong đầu luôn chờ mong người đàn ông trước mắt. Thấy vui khi được một người quan tâm, hồi hộp chờ động thái của họ, hạnh phúc khi thấy họ đáp lại mình, như vậy là thích phải không? Bảo Bình mạnh dạn cầm lấy tay Kim Ngưu thổ lộ: "Th-Thầy, em th-...".
Nhưng một tiếng 'thầy' này lại phá vỡ mộng tưởng của Kim Ngưu. Kim Ngưu như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ đẹp, nhận ra mối quan hệ giữa mình và Bảo Bình là gì. Anh ta là giáo viên thực tập, còn Bảo Bình chỉ là một nữ sinh trung học mới chớm 17. Một nỗi cồn cào trong bụng thúc giục Kim Ngưu buông tay ra. Trong cái nhìn hoang mang tột độ của Bảo Bình, Kim Ngưu đứng phắt dậy: "Thầy có việc phải đi. Thầy ra quầy tính tiền trước, em ngồi thêm cũng được, nhưng đừng về muộn quá".
Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn theo Kim Ngưu đang luống cuống rời đi, không cam lòng gọi theo: "Thầy!".
Đáp lại Bảo Bình chỉ là dáng lưng mờ dần của Kim Ngưu. Bảo Bình ngồi thụp xuống ghế. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không phải mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp hay sao? Rõ ràng khi nãy Kim Ngưu còn nắm lấy tay cô bé cơ mà? Hay là cô bé đã nói gì sai nên Kim Ngưu mới bỏ đi mất? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu quay Bảo Bình mòng mòng. Cô bé nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy Kim Ngưu nhưng lại vụt mất mà tiếc nuối. Là cô bé hiểu lầm sao?
Bảo Bình mở điện thoại lên, tìm một dãy số quen thuộc, bấm gọi. Đợi đầu dây kia trầm ấm trả lời, Bảo Bình mới cất tiếng: "Anh Yết, chúng ta gặp nhau một lúc được không?".
Ma Kết đang lẩn quẩn nghĩ mãi về chuyện giữa mình và Thiên Bình. Có phải cậu ta đã sai không? Giống như lời Nhân Mã nói, đúng là Thiên Bình đã coi cậu như bạn trai nên mới để cậu gần gũi với cô bé đến vậy. Cũng vì thế nên Thiên Bình mới ghen khi Ma Kết giúp đỡ Bạch Dương phải không? Nhưng Ma Kết lại nghĩ mình không sai. Rõ ràng cậu ta đứng ra giúp đỡ khi Bạch Dương cần giúp chứ đâu phải cậu ta có ý đồ gì sai trái đâu?
Nhân Mã ném băng cổ tay lên người Ma Kết: "Đần người ra đó làm gì thế? Lại là chuyện với Thiên Bình à?".
Ma Kết sực nhớ ra hôm nay mình đến tập Karate cùng Nhân Mã. Và cậu ta đang ở võ đường nhà Nhân Mã đây mà! Nhân Mã, thân là người kế thừa võ đường, hiện đang là người đấu tập cùng các học viên. Nhân Mã giấu chuyện này rất kĩ, bởi vì cậu ta vốn không phải người thích bị chú ý nên đến giờ chỉ có mỗi Ma Kết và Cự Giải biết điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...