Nhân Mã chiếm chỗ của Bạch Dương, ngồi sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhân Mã lén nhìn xuống dưới sân trường, nhìn theo hình ảnh cô gái tóc dài đang nhảy tưng tưng dưới sân trường.
"Nhìn người ta đến rớt cả hàm rồi. Nhặt lên đi, hay để tao nhặt giùm cho"-Bạch Dương hai mắt bắn ra viên đạn xuyên thẳng vào ánh mắt si mê của Nhân Mã.
Nhân Mã ngờ nghệch mỉm cười, dán mắt lên bóng lưng của Cự Giải đang đứng cùng đám Thiên Bình và Bảo Bình. Cậu ta cười, nhưng ánh mắt xen lẫn những nỗi buồn không tên: "Tao sợ rằng nếu giờ tao không nhìn theo Cự Giải, tao sẽ không có cơ hội nhìn thấy nó nữa".
"Tại sao? Mày sắp chết hay sắp hiến giác mạc à?"-Thấy nét mặt căng thẳng của Nhân Mã, Bạch Dương nói một câu bông đùa trêu chọc cậu ta. Không khí quả nhiên thoải mái hơn thật.
"Nói linh tinh. Mày nhìn xem, một bông hoa rực rỡ sẽ có bao nhiêu ong bướm xinh đẹp đuổi theo, cần gì một con bọ nhỏ bé như tao chứ. Sớm thôi, Cự Giải sẽ lại yêu một người mới"-Nhân Mã thở dài, nụ cười buồn vẫn trực chờ trên môi.
Hơn ai hết, Bạch Dương hiểu rõ nỗi tự ti trong lòng Nhân Mã. Đối với một cậu trai chẳng nổi bật gì, học lực bình thường, nhan sắc tàm tạm, tính cách lại trầm lắng như Nhân Mã, thầm thương trộm nhớ một hoa khôi xinh đẹp, tự tin, giỏi giang như Cự Giải đã là một sự chênh lệch rồi. Giống như Bạch Dương vậy, một cô học trò quê mùa, nhút nhát, làm sao có thể với tới Thiên Yết đứng trên đỉnh vinh quang?
"Đúng là cây cỏ làm sao có thể với được mây, nhỉ!"-Chẳng biết là câu hỏi hay câu cảm thán, không biết là đang thấu hiểu Nhân Mã hay thầm buồn chính mình, Bạch Dương bộc bạch nỗi lòng mình.
"Vẫn chưa buông bỏ được Thiên Yết à?"-Nhân Mã cứ ngỡ cô bạn này sớm đã quên Thiên Yết rồi. Nhân Mã để ý thời gian vừa rồi Bạch Dương không gặp mặt, không nhắc đến Thiên Yết, làm cậu ta tưởng rằng Bạch Dương đã quyết từ bỏ rồi chứ. Hoá ra tình cảm đó vẫn vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhân Mã dường như thấy mình trong hình ảnh của Bạch Dương, cảm thán-"Mày xuất chúng như vậy mà còn không bỏ đi được, vậy kẻ thất bại như tao làm sao đây!".
Nhân Mã quay xuống sân trường, nhìn Cự Giải vẫn đang hò reo dưới sân trường trêu chọc Thiên Yết đang đánh bóng, ánh mắt không giấu được nỗi bất an: "Tao chỉ lo nó lại chịu tổn thương lần nữa".
"Mày cứ làm như nó ngu tới mức quay lại với Sư Tử vậy. Yên tâm, ai chứ con Giải lúc yêu thì hơi đần tí thôi chứ chia tay xong thì tỉnh lắm"-Bạch Dương mang tiếng bạn thân của Cự Giải, tỏ ra hiểu biết nhận xét cô bạn của mình. Chính Bạch Dương cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Cự Giải, nâng lên được là hạ xuống được, đau khổ rồi cũng phải qua - bởi đó là điều Bạch Dương ba năm qua vẫn chẳng hết day dứt-"Mày định bỏ cuộc thật sao?".
"Đến mày quyết tâm như vậy mà còn bỏ cuộc nữa mà. Tao có làm được gì đâu mà chẳng bỏ cuộc"-Nhân Mã trộm nhìn qua cửa sổ, lại thấy Cự Giải dịu dàng nhìn về phía này nhiệt tình vẫy tay.
"Sao? Nghĩ lại không? Tao không có cơ hội nhưng hình như ai đó thì có đấy"-Bạch Dương nhướng mày, huých mạnh vào vai Nhân Mã khiến cậu ta ngại đến mức đỏ ửng mặt. Bạch Dương còn cố tình tạo cơ hội cho Nhân Mã, giơ tay lên vẫy lại Cự Giải-"Nhân Mã gửi lời chào đến mày nè".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...