[64]

327 27 3
                                    

Tuần lễ thi học kì đã đến. Học sinh các khối đều cập rập ôn thi và thi cử. Quanh quẩn mỗi ngày đều nghe tiếng lẩm nhẩm ôn bài, là tiếng sột soạt của ngòi bút viết trên giấy. Học sinh ấy mà, ai chẳng phải trải qua mùa thi. Dù mệt mỏi, dù ghét bỏ đến đâu đi nữa, không cần biết là vì sợ bị bố mẹ mắng, hay vì tương lai của chính bản thân mình, mỗi học sinh đều nỗ lực hết sức mình để làm bài thi. Mà học sinh trường Nam Việt càng như thế.

Học sinh nỗ lực, mà giáo viên cũng chẳng an nhàn gì. Song Ngư đang rảo bước đi trên hành lang, chợt bị gọi lại: "Cô Song Ngư, mời xuống phòng Hiệu trưởng hội ý đề thi tập trung môn Ngữ Văn".

Song Ngư cầm tập đề trong tay, quay đầu xuống phòng Hiệu trưởng. Song Ngư khép nép bước vào, cúi đầu lễ phép: "Các thầy cô bộ môn Ngữ Văn khác chưa đến ạ?".

Hiệu trưởng gật đầu mời Song Ngư ngồi xuống trước mặt mình: "Lần này tôi mời cô Song Ngư không phải vì đề thi, mà vì chuyện này".

Hiệu trưởng đặt một tập ảnh lên trên bàn, chuyền qua cho Song Ngư. Đó là những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Xử Nữ và Song Ngư nắm tay nhau và ôm nhau trong bệnh viện. Hiệu trưởng không mong muốn thở dài: "Cô có muốn giải thích gì không?".

Đây là lần thứ hai Song Ngư đối mặt với chuyện này. Cô nàng không còn run sợ như lần đầu nữa, vô cùng bình tĩnh thừa nhận: "Em và Xử Nữ vẫn yêu nhau".

Hiệu trưởng hít thở một hơi thật sâu, giảng giải cho Song Ngư: "Chuyện này tôi đã nói một lần rồi. Hoặc là chia tay, hoặc là kết hôn đi, đừng để đến khi học sinh biết rồi mới chia tay".

"Tụi em yêu nhau không công khai, học sinh sẽ không biết đâu. Thầy mắt nhắm mắt mở cho qua được không?"-Song Ngư chắp tay nhờ cậy Hiệu trưởng châm chước cho mình.

Hiệu trưởng không phải người khắt khe, càng không phải vì ác ý mới ngăn cản tình yêu của người khác. Nhưng là một lãnh đạo sáng suốt, Hiệu trưởng phải đặt danh tiếng của trường lên hàng đầu. Hiệu trưởng lí trí chỉ vào tấm ảnh: "Nếu không công khai mà không ai biết, vậy cô nghĩ tấm ảnh này ở đâu ra? Song Ngư, cô phải thực tế nhìn nhận vào hoàn cảnh hiện tại. Chuyện của Kim Ngưu và Bảo Bình mới nổ ra, cô cũng là một trong số nhân vật chính phụ trong câu chuyện đó, không tránh được liên luỵ đâu".

Song Ngư còn định bao biện gì đó, nhưng câu nói tiếp theo của Hiệu trưởng chính thức khiến mọi lí lẽ của Song Ngư trở nên vô hiệu: "Nếu không phải vì người duyệt những tấm ảnh này có mối quan hệ tốt với trường mình, cả cô và Xử Nữ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi".

Song Ngư hiểu rõ những điều Hiệu trưởng nói, cũng rất rõ Hiệu trưởng chỉ nói vậy vì muốn tốt cho cô thôi. Nhưng Song Ngư đã thử rồi, cô không thể từ bỏ Xử Nữ lần nữa. Song Ngư tuyệt vọng siết tay lại: "Tụi em không còn cách khác sao?".

Hiệu trưởng ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn lựa chọn nói ra: "Còn".

Ông ta lấy một tập giấy tờ đặt lên bàn: "Nhưng sẽ có một người phải chuyển công tác đi xa, giống như Kim Ngưu vậy".

"Giống Kim Ngưu là sao ạ?"-Song Ngư hơi bất ngờ trước thông tin về Kim Ngưu, vội vàng làm rõ.

Hiệu trưởng cũng không che giấu gì, thành thật kể lại: "Sau bài viết của Bảo Bình thì Bộ quyết định ngừng đình chỉ Kim Ngưu, nhưng có quyết định điều chuyển công tác để làm dịu dư luận và tránh gây xôn xao với học sinh tỉnh mình".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ