[58]

362 38 0
                                    

Bảo Bình tỉnh dậy đã thấy hàng tá tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè. Cô nhóc dù sao cũng là hoa khôi, chuyện bị bàn tán sau lưng không phải lần một lần hai nữa rồi. Nhưng đây là lần đầu cô bé bị bàn tán ở diện rộng đến vậy. Bảo Bình cảm thấy ngộp thở.

Ngay cả khi đã đến trường, Bảo Bình cũng thấy áp lực khi có hàng tá lời xầm xì bên tai cùng hàng trăm ánh mắt dõi theo mình. Bảo Bình không chịu được mà quay mặt mắng: "Có gì thì nói to lên, hỏi thẳng tao đây này! Sao phải thậm thụt với nhau làm gì?".

Đám học sinh bị mắng vốn thì cúi mặt xuống chuồn vội. Chỉ có mấy đứa bạn cùng lớp thì mon men lại gần: "Mày bị thầy Kim Ngưu lừa thật hả?".

Bảo Bình nhíu mày, bản năng bảo vệ người thân trỗi dậy: "Tất nhiên là không! Tao mới là người thích thầy, mà thầy từ chối tao rồi".

Nói đến Kim Ngưu, Bảo Bình càng lúc càng lo lắng. Cô bé đã nhắn tin và gọi điện liên tục cho Kim Ngưu suốt cả sáng nay, nhưng tất cả đều không có phản hồi. Bảo Bình được bảo mật danh tính, câu chuyện này cũng chẳng chửi rủa gì Bảo Bình cả, mà cô bé cũng quen với việc bị đồn đại rồi. Nhưng Kim Ngưu thì sao? Tất cả thông tin đều bị công bố, đã vậy còn bị hàm oan, một lần chưa đủ với Kim Ngưu hay sao?

Cô bé căng thẳng bấm gọi cho Kim Ngưu liên tục. Phải mãi đến khi tiếng trống trường vội vã vang lên, Bảo Bình mới vội vàng xách cặp tới nhà Kim Ngưu. Và đương nhiên, địa chỉ này là do Bảo Bình xin từ Song Ngư rồi. Tuy chẳng thoải mái gì nhưng hiện tại Bảo Bình không lo nghĩ được cho những chuyện đó.

Song Ngư kéo tay Bảo Bình: "Để cô đưa em đi. Bây giờ em một mình đến nhà Kim Ngưu thì chỉ khiến cánh nhà báo nghi ngờ thêm thôi".

Bảo Bình toan từ chối thì phải suy nghĩ lại. Cô bé lên xe của Song Ngư, chợt nghĩ bản thân có phải chưa suy nghĩ thấu đáo hay không. Cô bé còn chẳng thể nghĩ đến Kim Ngưu nếu đám bạn không nhắc tới, cũng không nghĩ đến Kim Ngưu sẽ ra sao khi cô bé tới đó một mình. Bảo Bình đột nhiên thấy tự ti trước một Song Ngư hiểu thấu sự đời. Cô bé nhút nhát hỏi: "Cô, cô không thích thầy Kim Ngưu chứ ạ?".

Song Ngư tập trung lái xe, nhưng nghe câu hỏi ngây ngô của Bảo Bình thì bật cười, cố gắng xoa dịu nỗi lo của cô nhóc: "Trước đây Thiên Yết chưa từng kể cho em về việc cô thích thầy Xử Nữ sao?".

Song Ngư mỉm cười, ánh mắt cũng đăm chiêu và hy vọng: "Cô lo cho Kim Ngưu bởi vì cô không muốn bất cứ ai xung quanh mình trở thành nạn nhân của dư luận nữa thôi".

Bảo Bình đập mạnh cửa nhà Kim Ngưu. Song Ngư đứng bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng lắm người đến đây rình rập thật.

"Cô ơi, thầy không mở cửa"-Bảo Bình sợ đến phát khóc, rối loạn cầu cứu Song Ngư.

Song Ngư cũng mạnh dạn vặn tay nắm cửa. Chẳng như trên phim, Kim Ngưu khoá kín cửa rồi. Song Ngư đành dẫn Bảo Bình sang một góc nhìn qua cửa sổ. Tuy rèm cửa đã đóng, nhưng may mắn vẫn còn một lỗ hổng cho phép hai kẻ lén lút này nhìn vào. Bảo Bình nóng lòng nhìn qua khe kính: "Thầy Kim Ngưu đang ngủ".

"Đang ngủ á? Giờ là mấy giờ rồi?"-Song Ngư nhìn đồng hồ đã điểm 13 giờ. Giờ này mà còn ngủ thì phần lớn là chuyện không hay xảy ra rồi. Song Ngư hốt hoảng-"Phá kính mau. Kim Ngưu uống thuốc rồi".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ