Sáng sớm hôm nay, Thiên Yết tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng. Cậu nhóc thức giấc vì cái lạnh của mùa đông, và vì sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Ở thời điểm chẳng còn ai bên cạnh, Thiên Yết vẫn day dứt một nỗi nhớ về cô gái mà cậu ta đã thương suốt một năm qua.
Thiên Yết cũng như bao cậu trai khác, lớn lên trong câu nói 'con trai không được khóc', 'con trai phải mạnh mẽ và tự lập'. Cái tư tưởng ấy ăn sâu vào Thiên Yết đến mức, mỗi khi đau khổ, cậu ta chỉ có thể nổi giận, hoặc là co mình lại để ngăn nước mắt rơi. Thiên Yết tự hỏi, khóc có rửa trôi đi nỗi buồn mất đi người con gái mình thương không?
Hôm nay là Chủ Nhật. Cũng đã 2 tuần kể từ khi Bảo Bình chia tay Thiên Yết. Cảm xúc tức giận, thất vọng, hối hận, buồn khổ, nhớ thương cứ thay nhau làm chủ trong tâm trạng Thiên Yết. Chẳng còn nhớ có bao nhiêu lần cậu ta cười từ sau khi chia tay. Thiên Yết như một con robot được lập trình sẵn, ngày ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau để quên đi hình bóng của Bảo Bình.
Nhưng hôm nay lại khác. Khi Thiên Yết đặt chân xuống dưới nhà, Thiên Bình đã đứng đó rồi. Thiên Bình thực sự là bạn thân của Thiên Yết, từ sau cái ngày cậu ta trốn học và đi ngang qua Thiên Bình đang run rẩy trong cái lạnh trước cổng trường cấp 2. Thật là hiếm có cô gái nào ở cạnh cậu ta chỉ với tư cách là bạn bè đơn thuần như Thiên Bình. Có lẽ đó là lí do cậu nhóc có xu hướng dựa dẫm vào Thiên Bình nhiều hơn người khác. Giống như ba năm về trước, Thiên Yết lấy áo khoác dự phòng trong cặp ra, choàng lên vai Thiên Bình: "Sao hôm nay lại tới đây sớm thế? Tao tưởng mày sợ lạnh?".
Thiên Bình nghe thấy tiếng động của Thiên Yết mới quay người lại, kiêu ngạo nhún vai: "Thầy Nữ bảo tao đi cùng mày tới nhà Song Tử. Dù sao em ấy cũng là con gái, để mày tới đó một mình lỡ đâu mày làm liều gì thì sao?".
Thiên Yết đảo mắt, rõ ràng cậu ta không hoàn toàn tin vào lời nói của Thiên Bình mà. Nhưng thôi, cậu ta không muốn đôi co vào đầu ngày mới, ung dung đút hai tay vào túi áo: "Mày không tin tao à?".
"Chà, để xem. Với một chiến thần tình yêu như mày thì có đáng tin không đây?"-Thiên Bình rất nhanh đã bắt kịp với tâm trạng của Thiên Yết, nhanh nhảu đáp lời.
Cả hai cứ đều đặn kéo dài cuộc trò chuyện cho tới cửa nhà Song Tử. Ngôi nhà này đối với Thiên Yết là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một căn hộ nho nhỏ ở khu tập thể mới được nâng cấp. Tuy nơi này chẳng sa hoa như biệt thự Thiên Yết đang ở, nhưng nó nhộn nhịp người qua lại, và bố mẹ Song Tử cũng vô cùng chu đáo mở cửa: "Hai đứa vào đi. Song Tử đang ở trong phòng đó".
Song Tử yếu ớt nằm trên giường, giương mắt nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Đã bao lâu rồi cô bé không ra ngoài nhỉ? Không biết trường lớp có chuyện gì hay ho không? Không biết Thiên Yết có vui hơn chút nào không?
Song Tử nắm chặt cuốn sách giải bài tập Hoá nâng cao trên tay, thở dài một hơi. Cô bé nhớ cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Chỉ là cô bé không muốn xuất hiện trong tình trạng này. Với tình hình sức khoẻ hiện tại, cô bé làm sao có thể bước đi bên cạnh Thiên Yết được đây?
"Song Tử ơi, có bạn con tới chơi này".
Giọng của mẹ vang lên khiến Song Tử ngớ người. Bạn nào nhỉ? Cô bé đâu có mời bạn nào tới nhà đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfic⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...