[49]

406 50 1
                                    

Bảo Bình yên lặng ngồi trong căn tin trường, cứ vài phút lại mở điện thoại kiểm tra. Kim Ngưu mấy hôm nay đã mất hút. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Bảo Bình biết anh thầy này đang tránh mặt cô bé. Không lẽ do Kim Ngưu đã biết tình cảm của cô bé rồi sao? Nhưng Bảo Bình đâu có thể hiện rõ đến vậy?

"Ngây ngẩn gì ở đó thế?"-Thiên Yết đặt hộp sữa lạnh xuống trước bàn Bảo Bình, bản thân thì thản nhiên tu một ngụm trà gừng.

"Trời nóng lên rồi mà anh vẫn uống trà gừng à?"-Bảo Bình nhận lấy hộp sữa trên bàn, uể oải cắm ống hút vào.

Thiên Yết ngồi xuống phía đối diện Bảo Bình, như một anh lớn hỏi thăm: "Thế làm sao mà em ngồi đần cả người ra thế? Có chuyện gì à?".

Bảo Bình ngắm nhìn gương mặt Thiên Yết. Vẫn cứ đẹp trai đấy, nhưng lại chẳng khiến Bảo Bình rung động như hồi trước nữa rồi. Bảo Bình có hơi ngần ngại cái mác người yêu cũ, nhưng sự bồi hồi khi nghĩ tới Kim Ngưu khiến cô bé không ngăn cản được sự tò mò. Bảo Bình ghé sát lại gần Thiên Yết thì thầm: "Này, anh sẽ thấy thế nào nếu có một người kém tuổi thích anh?".

Thiên Yết chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ậm ờ mãi không nói được gì. Cậu chàng hỏi lại: "Em đang thích ai à?".

Bảo Bình ngượng ngùng gật gật đầu, như tìm được chỗ trút bỏ tâm sự mà thao thao bất tuyệt: "Em cũng mới phát hiện ra thôi, mà hình như người ta đang tránh em hay sao ấy. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, em mới phát hiện, cũng chưa làm gì quá giới hạn, thế làm sao người ta phát hiện ra em thích người ta được mà tránh nhỉ?".

Thiên Yết cũng bế tắc chuyện tình cảm của chính mình, làm sao có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào cho người khác. Cậu nhóc chỉ tặc lưỡi, nhẹ giọng giải thích: "Thực ra chẳng cần đến lúc em phát hiện ra bản thân mình thích ai thì người ta mới biết đâu. Lúc em bắt đầu có cảm giác với họ thì em sẽ bắt đầu vô thức có nghĩ đến họ, vui vẻ khi ở cạnh họ, gần gũi với họ. Em u mê thì em có thể không rõ, nhưng họ cảm nhận được thì họ sẽ rõ lắm".

Bảo Bình đột nhiên nghĩ đến từng khoảnh khắc thân thiết giữa mình và Kim Ngưu. Cô bé nghĩ đến lúc mình trêu ghẹo Kim Ngưu trong thư viện, khen đôi mắt của Kim Ngưu đẹp, cả lúc ôm chầm lấy Kim Ngưu trên xe, hay là khi nắm tay trong quán cà phê. Hai má Bảo Bình bỗng chốc đỏ bừng như phủ phấn, ngại ngùng ôm mặt hét lên: "Không lẽ lại rõ ràng thế ấy hả?".

Thiên Yết ngồi đối diện bị tiếng hét của Bảo Bình làm giật nảy. Mà không chỉ Thiên Yết, tất cả học sinh đi ngang qua khu căn tin đều xì xầm bàn tán.

"Ủa, không phải anh Yết với Bảo Bình à?".
"Ừ nhỉ? Sao lại ngồi với nhau thế? Không phải chia tay rồi à?".
"Chắc gương vỡ lại lành rồi".
"Biết ngay mà, từ cái hôm Bảo Bình khóc xong thằng Thiên Yết ôm nó giữa hành lang là tao đã thấy điềm rồi".

Thiên Yết vốn chẳng quan tâm tin đồn lắm nên chẳng phản ứng lại gì. Nhưng Bảo Bình lại khác. Cô bé đang cất giấu một người ở trong lòng nên không muốn dính vào mấy tin đồn nhập nhằng với Thiên Yết. Cô bé bĩu môi hét lên: "Linh tinh gì thế? Tụi này không có quay lại nhé".

Thiên Yết ôm trán, chán nản ra dấu trật tự: "Em giải thích vậy họ càng nghi ngờ thôi. Để ngoài tai đi".

"Anh không để tâm gì à? Thế còn Song Tử thì sao? Trước em thấy kể anh chạy ra chạy vào viện chăm bạn ấy suốt mà?"-Bảo Bình bực dọc vì mấy ánh mắt đồn đoán cứ chòng chọc nhìn hai người họ. Người yêu cũ thì người yêu cũ, nhưng hết tình cảm rồi, cũng chẳng đối xử tệ với nhau, làm bạn cũng không được sao?

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ