[34]

659 68 5
                                    

Thiên Yết lục lục trong khóm hoa hồng lấp ló một góc giấy trắng. Thiên Yết vươn tay vào trong, liều lĩnh với lấy tờ giấy trắng. Thiên Yết bất cẩn bị một cái gai cắt qua tay, đánh rơi tờ giấy khỏi tay mình: "Đau".

Bạch Dương sốt sắng chạy tới bên cạnh Thiên Yết, cẩn thânn cầm lấy tay của Thiên Yết: "Cậu bị đứt tay rồi".

Bạch Dương quay đi quay lại tìm thứ gì đó để băng bó, bất ngờ nhìn thấy tờ mật thư rơi dưới đất. Tấm mật thư có dán cánh hoa phượng ép khô. Bạch Dương nhặt tờ giấy lên, đọc từng dòng chữ quen thuộc trên đó. Đây là bức thư tình trước đây Bạch Dương viết tặng Thiên Yết mà. Rõ ràng cô bé đã vứt đi rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Bạch Dương loé lên một ý nghĩ: là Cự Giải. Rõ ràng đây là cơ hội Cự Giải mở ra cho Bạch Dương và Thiên Yết.

Bạch Dương quay đầu nhìn Thiên Yết. Cô bé nên ngay lập tức đưa tờ giấy này cho Thiên Yết hay không? Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến Bạch Dương vừa sợ Thiên Yết đã có tình cảm với ai khác, lại vừa muốn chớp thời cơ thổ lộ. Bạch Dương thì thào: "Này, cậu có đang thích ai không?".

Thiên Yết sững sờ, trong đầu trở nên trống rỗng. Cậu ta có thích ai không nhỉ? Trong đầu cậu trước tiên hiện lên hình ảnh của Bảo Bình, cô gái mà cậu từng phải lòng; rồi đến Thiên Bình, người mà cậu ta cố chấp coi đó là tình yêu để trói chân cô gái ấy. Nhưng Thiên Yết giờ đây tỉnh táo rồi. Cậu ta biết Bảo Bình đã là quá khứ, cậu ta cũng hiểu Thiên Bình là người nhà. Đối với câu hỏi này, cậu ta hờ hững trả lời: "Đã từng, nhưng giờ thì không ai cả".

"Kể cả cô bé sáng nay cậu cõng đi sao?"-Bạch Dương hồi hộp, tim đập bình bịch dò hỏi.

Thiên Yết bỗng chững lại, như có cái gì đó mắc trong cổ họng. Cậu ta chợt nghĩ đến một cô gái vẫn luôn âm thầm ở bên cậu ta, ngay cả khi cô bé bị bệnh. Cậu ta chợt nhớ tới người con gái âm thầm chờ đợi cậu sau mỗi trận bóng, dù cô ấy đã mệt đến muốn ngất đi. Cậu ta chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng cậu ta không biết cảm xúc này là gì? Liệu nếu đây là thích, vậy có phải cậu ta đã thay lòng đổi dạ quá nhanh rồi không?

Thiên Yết chưa muốn khẳng định điều gì, lắc đầu: "Không, tớ không thích ai cả".

Bạch Dương nhận được câu trả lời của Thiên Yết liền mở cờ trong bụng. Hoá ra cô bé vẫn còn cơ hội. Bạch Dương tiến lên, muốn đem bức thư cùng lời thổ lộ chôn giấu suốt ròng rã 3 năm bộc bạch với người trong lòng. Nhưng Bạch Dương lại thấy ngón tay Thiên Yết không ngừng chảy máu. Cô bé lại nhìn xuống tờ giấy trong tay, rốt cuộc có nên chộp lấy cơ hội này không?

Cuối cùng, Bạch Dương vò nát tờ giấy, xé thành mấy dải nhỏ. Cô bé cầm lấy tay Thiên Yết, quấn giấy vào vết thương: "Dùng tạm cái này để cầm máu trước, lát về tớ sẽ lấy bông băng băng lại cẩn thận cho cậu".

Thiên Yết nhìn tờ mật thư còn chưa giải được hoảng hốt: "Cậu làm gì thế? Đấy là manh mối mà".

"Manh mối gì giờ này nữa? Tay cậu bị thương rồi, chúng ta về thôi. Cậu mà tò mò kho báu là gì thì lát về hỏi Cự Giải là biết, cần gì phải nhọc công đi tìm chứ?"-Bạch Dương khéo léo thắt mảnh giấy trên tay Thiên Yết lại, kéo vai áo Thiên Yết đứng dậy.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ