Sư Tử dạo gần đây rất im hơi lặng tiếng. Không phải anh ta cô đơn hay buồn tủi gì, mà là vì anh ta đã dành thời gian để thanh tịnh bản thân. Sư Tử đã đi đi lại lại giữa trường và nhà, đến tối không làm bài sẽ đi loanh quanh chụp ảnh đường phố và con người để viết bài cho blog của mình.
Như mọi ngày, Sư Tử đi dạo trong trung tâm thương mại để tìm cảm hứng. Anh ta mải miết nhìn những cặp đôi đang tay nắm tay chạy trên hành lang. Sư Tử không kìm được mà chụp một cặp đôi đang đứng chụp ảnh, một cặp đôi đang cùng nhau đi dạo, và một cặp đôi đang ngồi cạnh nồi lẩu vui vẻ nói chuyện.
Sư Tử cứ say mê chụp ảnh mãi, cho đến nghe một bản nhạc du dương vang lên. Là tiếng đàn dương cầm. Sư Tử ngây người bỏ máy ảnh khỏi tay mình, xoay người tìm nơi bản nhạc cất tiếng. Là một đứa bé đang gõ từng phím nhạc ở cây đàn trưng bày giữa trung tâm.
Sư Tử chăm chăm nhìn vào đứa bé, hoài niệm trước tiếng dương cầm du dương trong quá khứ. Khi đứa trẻ rời đi, tiếng nhạc cũng kết thúc, Sư Tử cũng tiếc nuối tỉnh dậy. Ánh mắt Sư Tử dao động, một tiếng gọi thôi thúc anh ta bước đến cây đàn. Không biết tại sao, Sư Tử lại khao khát được nghe tiếng đàn dương cầm một lần nữa.
Anh ta sờ lên vết sẹo trên bàn tay mình, chậm rãi chạm lên phím đàn. Tiếng 'ding' trầm vang lên, lần nữa khơi dậy khát khao âm nhạc của Sư Tử. Chẳng biết đã bao lâu Sư Tử mới lại chạm vào những phím đàn đen trắng. Anh ta không cầm được cảm xúc mà trượt ngón tay trên những phím đàn. Quả là đã lâu không đánh, Sư Tử đã đánh sai hết nốt này đến nốt khác. Nhưng càng đánh, Sư Tử như sống lại trong hồi ức cũ kĩ, khi anh ta vẫn còn được thấy mẹ đàn lên những bản nhạc của cha. Sư Tử bị cuốn kỉ niệm hạnh phúc ấy, không biết từ bao giờ đôi tay đã điệu nghệ lướt trên phím đàn.
Tiếng những người đi đường xì xào bàn tán, tiếng vỗ tay rào rào trước màn trình diễn đầy cảm xúc, và cả những ánh mắt đang chậm chạp lướt qua chỉ để nán lại lắng nghe thêm một chút khiến Sư Tử tràn đầy sức sống. Có những người cổ vũ: "Đàn hay lắm!".
Sư Tử nhìn xuống đôi tay của mình. Dường như đôi tay này vẫn là đôi tay xinh đẹp khi ấy, đôi tay với những ngón tay thon dài mà chưa có vết sẹo đau đớn này. Sư Tử mãn nguyện mỉm cười, cúi đầu cảm ơn những người xung quanh. Anh ta nhìn hai bàn tay kì diệu của mình, thầm cảm tạ: "Mình cũng xứng đáng được yêu".
Bảo Bình đã để ý đến đánh dấu đã nhận trong phần tin nhắn. Cô bé tin rằng Kim Ngưu đã đọc tin nhắn mình gửi, nên càng có động lực kiên trì chờ đợi Kim Ngưu. Bảo Bình soạn thêm một dòng tin nhắn gửi cho Kim Ngưu.
<Cô Song Ngư và thầy Xử Nữ sắp cưới rồi. Thầy có về tham dự không?>.
<Em rất tò mò không biết sau này đám cưới của em sẽ thế nào>.
<Thầy thấy em mặc bộ này đến đám cưới có hợp không?>.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...