Một ngày mới. Nắng thu nhàn nhạt phủ bóng, báo hiệu đầu đông sắp đến gần. Bạch Dương hôm nay đã khác rồi. Cô bé nhút nhát ngày nào đã không còn cuộn mình trong cái kén trong lớp học ngột ngạt để len lén nhìn ngắm một dáng hình nữa. Bạch Dương hít thở không khí trong lành của một ngày cuối thu, thả hồn theo làn gió heo may thổi qua từng kẽ tóc. Cảm giác mới mẻ, con người mới mẻ. Tất cả đều thật mới mẻ.
"Hôm nay mày yêu đời thế? Có chuyện gì à?"-Nhân Mã chậm chạp lê bước đôi giày trượt trên sàn gạch, tạo ra tiếng ken két rít tai phá bĩnh buổi sớm yên bình của Bạch Dương.
Bạch Dương tức mình chống nạnh chỉ xuống đất, nhăn mặt phàn nàn: "Mày đi lại thì nhấc cái chân lên xem nào! Đi loẹt quẹt thế mà cũng chịu được à?".
Nhân Mã nhợt nhạt không muốn trả lời, lèm bèm than trách sự lắm điều của Bạch Dương: "Mày cũng có phải mẹ tao đâu".
"Mày làm sao thế? Tự dưng mấy nay khó ở rồi tỏ thái độ với tao là sao?"-Tâm trạng hồ hởi của Bạch Dương bị sự thờ ơ cực đoan của Nhân Mã phá hỏng, cô nàng bức bối giật cổ áo cậu trai thiếu sức sống để tra hỏi.
Nhân Mã vốn là một chàng trai hiền lành, có phần hướng nội, khép kín. Bây giờ gặp phải chuyện khó xử khiến Nhân Mã càng muốn giấu mình khỏi đám đông. Cậu thiếu niên lách mình khỏi bàn tay của Bạch Dương, lầm lì tiến thẳng vào lớp mà chẳng mảy may quay lại nhìn cô bạn lấy một cái.
"Kệ nó đi. Cứ trẻ con thế rồi chẳng ai chơi nổi với nó đâu"-Cự Giải ghé qua xem xét tình hình để hoà hoãn bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Sau khi suy đi tính lại suốt một đêm, Cự Giải cảm thấy tình bạn suốt bấy nhiêu năm không thể nói một câu bỏ là bỏ. Là bạn bè, dù sao cũng nên nói chuyện để hiểu nhau và tìm ra giải pháp chứ không phải buông bỏ nhau dễ dàng như vậy. Nhưng không hiểu sao, tuy đã đoán được phản ứng của Nhân Mã, nhưng khi nhìn thấy tận mắt sự thờ ơ, khó chịu đến đáng thương của Nhân Mã, cô bé lại tức giận mà nói những lời lạnh lẽo.
Nhân Mã nghe thấy tiếng Cự Giải cũng khựng lại một chút. Cậu nhóc nhớ lại quãng thời gian đằng đẵng thầm thương Cự Giải, bỏ qua mọi cơ hội để theo đuổi thứ mình thích chỉ vì muốn làm cái đuôi nhỏ của Cự Giải, cuối cùng nhìn cô thành đôi với một người ưu tú, nghe cô bé nói những lời vô tâm mà không khỏi đau lòng. Tim Nhân Mã bỗng trật đi một nhịp, lòng dạ nặng nề như có tảng đá lớn đè nén. Cậu nhóc đưa tay lên tự vò tóc mình, bần thần bước tiếp. Nghe câu nói kia rồi, ai mà còn đủ mặt dày mà ở lại nữa đây?
Cự Giải nhìn theo bờ vai rộng của Nhân Mã đang khuất dần sau bức tường, trong lòng xôn xao một cơn hối lỗi. Rõ ràng cô bé đến là để xin lỗi, để làm lành cơ mà? Tại sao lại thành thế này? Cảm xúc đan xen khiến Cự Giải nhất thời không thể suy nghĩ thông suốt, bất lực ngồi sụp xuống mà nức nở: "Tại sao lại thế? Tao làm gì sai đâu?".
Nhân Mã nghe tiếng khóc rấm rức từ ngoài cửa, lòng bồn chồn muốn ra ngoài dỗ dành cô bạn nhỏ. Nhưng quyết định cũng đã quyết rồi, từ bỏ cũng đã bỏ rồi, vậy cậu ta lấy tư cách gì để ra đó đây? Nhân Mã miễn cưỡng đeo tai nghe để át đi tiếng khóc của Cự Giải, lại úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm đến thế giới xung quanh. Chuyện ra sao thì giờ hai người họ cũng ở hai thế giới riêng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfic⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...