[31]

622 59 4
                                    

Song Tử mơ màng mở mắt. Trần nhà trắng dán đầy sao. Là nhà cô bé đây rồi. Song Tử nhớ là cô bé đang dựa vào người Thiên Yết cơ mà nhỉ? Làm sao cô bé về đến nhà được nhỉ?

"Con dậy rồi à?"-Mẹ Song Tử cười hiền, bưng một bát cháo ấm và thuốc vào phòng-"Bạn con với thầy giáo đã đưa con về đấy".

Mẹ Song Tử mỉm cười, ánh mắt ẩn ý liếc qua phía Thiên Yết đang ngáp ngắn ngáp dài giải đề ngoài phòng khách. Là Thiên Yết đưa Song Tử về. Song Tử thổn thức đưa tay vuốt vuốt lại tóc, nhớ lại cảnh mình ngất đi vì quá phấn khích khi dựa vào lồng ngực Thiên Yết.

"Thiên Yết vẫn ở ngoài ạ?"-Song Tử hồi hộp toan xuống khỏi giường nhưng bị mẹ đẩy trở về giường.

Mẹ Song Tử đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ, đẩy nhẹ chóp mũi Song Tử dặn dò: "Thằng bé bảo đợi con tỉnh lại mới yên tâm về được. Nên con cứ ăn đi đã. Bạn trai con đang bận giải bài với thầy giáo ngoài kia rồi".

"Ai bảo mẹ anh Yết là bạn trai con thế!"-Song Tử ngoài mặt e thẹn phủ nhận lời trêu chọc của mẹ, nhưng trong lòng sướng rơn. Nhưng sự vui sướng ấy ngay lập tức bị dập tắt, bởi Song Tử nhớ đến dáng người gầy gò của Bảo Bình ngày hôm đó. Nét cười trên môi Song Tử rũ xuống, trầm lắng những tâm tư-"Có muốn cũng không được ấy chứ. Con làm sao ở bên anh ấy được".

Mẹ Song Tử là một người mẹ tuyệt vời. Bà hiểu tâm lí có cảm tình với người khác giới của con gái. Chưa kể, cậu trai kia cũng là người mặt mũi sáng sủa, tính tình ngay thẳng, tâm hồn lương thiện, bà chẳng có gì để chê thằng nhóc. Bà vươn tay cốc nhẹ lên trán Song Tử: "Gì mà không được chứ? Con của mẹ có gì không tốt nào?".

"Vì con từng hứa với bản thân sẽ luôn ghi nhớ tình cảm của anh ấy và một bạn gái khác"-Song Tử mím môi, sự tự tin và hồn nhiên khi nãy trôi dần theo thức ăn xuống dưới dạ dày.

Mẹ Song Tử xót xa con gái, vòng tay ôm lấy cô bé cổ vũ: "Vậy giờ thằng bé có còn tình cảm với bạn gái đó không?".

Song Tử hít thở nặng nề, khó nhọc thừa nhận: "Anh ấy bảo không. Nhưng bạn kia thì có. Mà bạn kia lại rất tốt với con, nên con cũng không nỡ làm tổn thương bạn ấy".

Mẹ Song Tử lắc đầu, đưa ngón tay nhẹ nhàng vén tóc mái đang loà xoà trên mặt con gái nhỏ bé: "Vậy con làm cách này thì bạn ấy có bớt tổn thương không? Còn con, con có tổn thương không? Dũng cảm lên, mình có tình cảm thì mình phải đối mặt, giấu mãi làm sao được".

Song Tử hạ thìa xuống bàn, lật đật bước xuống khỏi giường. Cô bé con lần đầu nghĩ đến việc gạt bỏ những tự ti của mình mà tiếp nhận thế giới bên ngoài. Cô bé con lần đầu tiên dám mở lòng với cảm xúc của mình. Cô bé con lần đầu tiên nghĩ đến việc dũng cảm đuổi theo Thiên Yết.

Song Tử nhìn qua khe cửa hé mở, lặng nhìn Thiên Yết đã mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ. Song Tử lững thững đi tới bên cạnh ghế sofa mà Thiên Yết đang ngồi, đưa tay chạm vào gương mặt say giấc nồng của người thương: "Cho em theo đuổi anh lần này được không?".

Một tuần trôi qua. Một tuần khá yên bình và tẻ nhạt. Hoặc là cũng có vài kẻ sục sôi tinh thần.

Nhân Mã hộ tống Cự Giải sửa soạn đồ cho cả lớp.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ