[41]

870 71 10
                                    

Kim Ngưu cuộn tờ giấy thành hình trụ, gõ mạnh xuống đầu Bảo Bình: "Ai dạy em vẽ tốc độ tăng trưởng bằng biểu đồ tròn đấy? Chữ thầy trả thầy hết rồi à?".

"Thì nó ghi % đây thây thầy. Theo % thì chả là biểu đồ tròn thì sao?"-Bảo Bình bị gõ bộp một cái đến đau điếng, ôm đầu né tránh cái gõ tiếp theo của Kim Ngưu.

"Cộng lại có được 100% không mà đòi làm biểu đồ tròn hả? Còn cãi à?"-Kim Ngưu giở giọng dọa nạt giơ ống giấy định gõ đầu Bảo Bình cái nữa, ai dè bị Bảo Bình hất ngược lại khiến cuộn giấy đập vào mặt mình.

Kính của Kim Ngưu rơi xuống. Kim Ngưu nhắm mắt lại, miệng tự nhẩm lời nhạc để nuốt cơn tức vào bụng. Bảo Bình nhận ra hậu quả của sự lầm lỡ lần này, vội vã nhặt kính của Kim Ngưu để lên bàn, đứng dậy vươn tay ôm hai mắt của thầy ta: "Thầy, cái này em thề không phải lỗi tại em. Đấy là nghiệp thầy phải trả, thầy đừng nổi giận".

Kim Ngưu dở khóc dở cười tự niệm một bài hát khác để không đôi co với cái mỏ hỗn láo của Bảo Bình. Anh ta mở mắt ra, cả khuôn mặt của Bảo Bình đập vào mắt.

Kim Ngưu và Bảo Bình bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Lần đầu tiên Kim Ngưu thực sự nhìn vào gương mặt của cô học trò nhỏ. Sống mũi gầy, đôi mắt bò cái sáng màu, hai gò má bầu bĩnh nhưng không làm gương mặt trở nên thô tròn. Hỏi sao ngày trước ai cũng gọi con bé này là hoa khôi khối 11 trường Nam Việt. Một gương mặt ấn tượng nhìn là nhớ.

Kim Ngưu cứ chòng chọc nhìn thẳng vào mắt của Bảo Bình, quên cả việc mình đang không đeo kính. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình nhìn thấy Kim Ngưu không đeo kính. Tròng mắt đen láy dưới hàng mi dày khiến Bảo Bình không rời mắt được mà thốt lên: "Mắt thầy đẹp quá".

"Ơ"-Kim Ngưu bị lời khen của Bảo Bình làm sực tỉnh, cuống quýt kéo tay của cô nhóc xuống-"Em làm cái gì thế hả?".

Kim Ngưu mò lấy cái kính trên bàn nhưng Bảo Bình đã nhanh tay giấu kính sau lưng mình. Kim Ngưu ngượng ngùng đưa tay lên che mắt mình, thủ thỉ: "Đừng có nhìn nữa".

Bảo Bình ngạc nhiên, hình như nhận ra điều gì đó. Cô nhóc đeo kính của Kim Ngưu lên mặt mình, há hốc phát hiện. Là kính 0 độ. Bảo Bình gỡ kính ra, liếc mắt qua phía Kim Ngưu đang ngại đến mức không dám nhìn thẳng: "Thầy thực sự đeo cái kính này để phong ấn nhan sắc đấy à?".

"Không phải"-Kim Ngưu chống tay lên thành ghế, cúi gằm mặt xuống dưới để che đi gương mặt không được che chắn của mình, lí nhí kể lí do-"Bởi vì trước khi đi thực tập, mọi người nói gương mặt tôi không đủ tri thức, không truyền được động lực cho học sinh nên tôi mới đeo kính".

Bảo Bình nghe xong lí do thì bụm miệng cười: "Ý người ta là mặt thầy đẹp trai quá, sẽ khiến cho đám học sinh nháo nhào lên mất. Thầy thực sự nghĩ ý người ta là mặt thầy nhìn thiếu kiến thức đấy à?".

Kim Ngưu bị học sinh trêu đến xấu hổ muốn độn thổ, xòe tay ra trước mặt Bảo Bình: "Cười đủ chưa? Giờ trả kính cho tôi đi".

Bảo Bình phá lên cười, lấy một tờ giấy lau sạch mắt kính rồi ngồi xuống ghế. Cô nàng kéo mặt Kim Ngưu về phía mình, tận tay đeo kính lên mặt cho Kim Ngưu. Lúc này, thế giới xung quanh hai người như ngừng lại. Kim Ngưu chưa từng nghĩ sẽ để học sinh biết đến bí mật này của mình, còn Bảo Bình vừa chợt nhận ra hành động bộc phát của mình với thầy giáo. Cô bé luống cuống bỏ tay ra, quay về chỗ cũ thanh minh: "Xin lỗi thầy, do trước đây em hay đeo kính cho Thiên Yết nên..".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ