[68]

375 39 1
                                    

Thiên Yết mấy ngày nay vật vờ như một bóng ma. Sau cái chết của Song Tử, Thiên Yết vẫn luôn tự trách bản thân không cứu được cô bé. Thiên Bình thân là người nhà đã chứng kiến hết tất cả.

Thiên Yết hôm nay cứ ngồi thừ ra đó mãi chẳng chịu động đậy. Cứ như một người đã chết rồi. Cậu ta dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau mặc cho nắng gió hắt vào mặt cũng chẳng thèm quay đi. Thiên Bình không chịu nổi cảnh đìu hiu trong phòng của Thiên Yết nữa, đứng chắn nắng cho cậu ta mà gầm gừ: "Mày có thôi đi không hả?".

Thiên Yết không lạ với lời càm ràm của Thiên Bình nữa, chẳng thèm chú ý mà quay đi. Thiên Bình lúc nào cũng thế. Mấy ngày đầu còn kiên nhẫn an ủi, cảm thấy an ủi không được sẽ cằn nhằn như người già. Thiên Yết dù sao cũng không cần Thiên Bình thông cảm cho mình, dựng đầu dậy né tránh.

Thiên Bình như người chị lớn, túm tóc Thiên Yết kéo ngược lại: "Làm sao? Mày bị gì thế hả?".

Thiên Yết ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu ta cũng hiểu lí lẽ thông thường, nên chẳng biết giải thích cho Thiên Bình thế nào. Cậu ta không thích Song Tử, cũng không đến mức là bạn thân, tại sao lại phải buồn lòng đến thế? Chính Thiên Yết cũng chẳng biết.

Thiên Bình buồn bực thả tóc Thiên Yết ra. Cô nhóc đi đến trước mặt Thiên Yết, ngồi xổm xuống và nắm lấy tay cậu ta: "Yết, tao sẽ không hỏi mày tại sao mày buồn nữa. Nhưng nói tao biết, điều mày hối tiếc nhất là gì?".

Thiên Yết lúc này lại không do dự, cũng không né tránh trả lời: "Tao không cứu được em ấy. Tao biết là tao không thân với Song Tử, nhưng ngoài mày ra, em ấy là một trong số ít người giao tiếp được với tao. Nên khi biết em ấy bị bệnh, em ấy sắp chết, mà tao không làm được gì cả, tao thấy bất lực lắm".

Thiên Bình vẫn nắm lấy tay Thiên Yết để trấn an cậu ta, tay còn lại vuốt ve mặt cậu nhóc: "Nhưng hiện tại mày đâu có khả năng cứu người đâu. Mày chỉ là một Thiên Yết bình thường, không có siêu năng lực gì cả, làm sao mày cứu được em ấy chứ?".

Thiên Yết day dứt đưa tay lên vò tóc mình: "Đấy mới là vấn đề. Tao quá bé nhỏ, tao chẳng làm được gì cả. Tao không cứu được Song Tử. Vậy sau này nếu mày, bố mẹ, thầy Xử Nữ gặp chuyện, tao có thể cứu được ai đây?".

Thiên Bình thương xót Thiên Yết cứ mãi dằn vặt bản thân, đưa tay cản bàn tay đang tự giày vò bản thân của Thiên Yết lại: "Mày cứ thế này thì cứu được ai? Mày cứ thế này thì tao và ba mẹ bệnh vì lo cho mày mất thôi".

Thiên Bình đang lo không biết làm sao thì nhận được điện thoại từ mẹ của Song Tử: "Cô vừa dọn đồ của bé Tử, thấy con bé để lại nhiều thư lắm. Trong đó có một bức cho Yết, một bức cho Bạch Dương. Cô gọi Thiên Yết không được, cũng không có số liên lạc của Bạch Dương, con bảo hai bạn giúp cô được không?".

Thiên Bình vâng dạ một hồi, trong lòng có thêm tia hy vọng nhìn về phía Thiên Yết. Thiên Bình ném cho Thiên Yết một chiếc áo khoác chống nắng, lôi cậu ta dậy: "Song Tử để lại một bức thư cho mày. Dậy đi lấy đi".

Mắt Thiên Yết bỗng sáng lên. Cậu nhóc không nghĩ tới bản thân cũng nhận được một bức thư do Song Tử để lại. Liệu đó là thư trách cứ, hay là thư cảm ơn nhỉ? Dù là gì, nó đều sẽ đem lại sự an ủi cho Thiên Yết.

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ