[35]

648 61 2
                                    

Song Ngư nghe tiếng thều thào của Xử Nữ, trong lòng hoang mang hét lên: "Này, không cứu vãn được nữa là sao chứ? Anh đứng lại đó nói cho rõ đi đã".

Xử Nữ châm một điếu thuốc, muốn thả hết những muộn phiền vào trong khói. Song Ngư uất ức đến giàn giụa nước mắt, lảo đảo đi đến chỗ Xử Nử, giật lấy điếu thuốc: "Tên khốn! Anh lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao?".

"Tại sao em lại luôn nghĩ tôi đã bỏ rơi em vậy?"-Xử Nữ bắt lấy cổ tay của Song Ngư, giật lại điếu thuốc trên tay cô nàng. Điếu thuốc vẫn chưa tắt, sợ rằng tàn thuốc sẽ khiến Song Ngư bị bỏng mất.

"Không phải tôi đã hẹn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đại học hay sao? Tại sao anh không có ở đó?"-Song Ngư lớn tiếng tra hỏi, muốn dồn Xử Nữ đến đường cùng.

"Không phải tôi cũng đã vào Đại học Sư phạm sao?"-Xử Nữ oan ức biện minh.

"Vậy anh nghĩ sao khi tôi thấy anh ở Sư phạm Hoá thay vì Sư phạm Văn? Anh nghĩ sao khi tôi từ bỏ môn học tôi thích nhất để theo đuổi anh, rồi đột nhiên lại thấy anh ở đó?"-Song Ngư mất bình tĩnh, giọng khàn đặc lại vì uống rượu, tức đến run người, hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống gò má.

Xử Nữ mím môi, nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh. Thầy giáo trẻ xoa hai tay lại với nhau, hai vai run lên, thì thầm: "Bởi vì đó là điều em thích, nên tôi cũng muốn gặp lại em ở nơi em yêu nhất. Đối với em, đó là bỏ rơi sao?".

Xử Nữ quay lưng đi, bất lực kéo Song Ngư trở về: "Được rồi, chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa".

"Làm sao có thể không nhắc lại được cơ chứ? Anh là người đến tìm tôi trước cơ mà, tại sao hết lần này đến lần khác đều né tránh tôi thế hả?"-Song Ngư hất văng tay của Xử Nữ, cố chấp muốn tìm ra câu trả lời.

"Đừng như vậy nữa, Kim Ngưu vẫn đợi em mà, phải không? Đừng phụ lòng cậu ấy, như cách chúng ta đã từng"-Xử Nữ không chạm vào Song Ngư nữa, đút tay vào túi quần rời đi.

"Tôi và em ấy không có gì cả, vì tôi vẫn luôn chờ anh đấy, Xử Nữ"-Song Ngư lòng nóng như lửa đốt, túm lấy một góc áo của Xử Nữ-"Xử Nữ, anh từng nói tôi thế nào anh cũng thích mà, phải không? Vậy anh đã thay đổi rồi sao?".

Xử Nữ không biết nên trả lời thế nào, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Rồi cứ vậy giọt hai, giọt ba lần lượt trào ra. Xử Nữ run rẩy nặn ra một nụ cười, quay lại nhìn Song Ngư: "Nếu tôi từng nói em giống như một hợp chất hữu cơ, thì tình cảm của tôi giống như một hợp chất vô cơ vậy, không có cách viết khác. Cũng có nghĩa là, tình cảm của tôi chưa từng thay đổi".

Nước mắt Song Ngư rơi lã chã. Nhớ lại thời gian trước kia, Song Ngư không kìm được cảm xúc trong lòng, lao tới ôm chầm lấy Xử Nữ khiến cả hai cùng ngã xuống nền đất. Song Ngư nức nở trong lòng Xử Nữ, siết chặt lấy cơ thể anh ta: "Làm ơn, đừng đi nữa mà! Đừng rời xa em nữa mà".

Xử Nữ chần chừ không biết nên làm thế nào, chỉ yên lặng nghe tiếng khóc xé toạch bầu không gian im ắng của rừng đêm. Song Ngư vùi đầu vào áo của Xử Nữ, luôn miệng níu kéo mối tình dang dở: "Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em nhớ anh lắm, đừng bỏ lại em nữa mà".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ