"Chúng ta nói chuyện đi".
Sư Tử vừa bước ra ngoài nhà đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen mà cũng không quen lắm này. Anh ta quay đầu, mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Nhân Mã: "Chuyện của tôi và Cự Giải đã kết thúc lâu rồi. Nếu cậu muốn theo đuổi cứ theo đuổi, đừng có làm phiền tôi".
"Cự Giải vẫn còn thích anh"-Nhân Mã thở dài-"Chuyện anh nghĩ ra sao, em không có quyền can thiệp. Nhưng anh cũng biết em thích Cự Giải, em muốn Cự Giải vui vẻ".
Sư Tử dường như không quan tâm đến lời Nhân Mã nói, thong thả rời đi như vừa chẳng có chuyện gì. Nhân Mã lúc này cũng chỉ biết mặt dày đi theo Sư Tử để thuyết phục.
"Ở bên tôi không hạnh phúc được đâu. Tôi chỉ cần tay, không cần tình yêu của em ấy"-Sư Tử không muốn Nhân Mã chạy theo mình tốn sức, thẳng thừng từ chối.
"Lí do gì mà anh lại thích tay như thế cơ chứ? Thích hơn cả một người thật lòng thích anh hay sao?"-Nhân Mã đứng lại, lớn giọng thu hút sự chú ý của Sư Tử.
Sư Tử đứng khựng lại, nhìn bàn tay với một vết sẹo dài xấu xí của mình. Anh ta giơ lên trước mặt Nhân Mã, mỉm cười giễu cợt: "Vậy một người có bàn tay không lành lặn, không thể làm gì được có thể thật lòng yêu người khác hay không?".
Câu hỏi này cùng vết sẹo của Sư Tử khiến Nhân Mã cứng họng. Cậu ta không thực sự hiểu lời của Sư Tử, nhưng không biết vì sao Nhân Mã thấy sợ. Sư Tử vẫn luôn tỏ ra là một người vô cùng cao ngạo, vậy mà sao lúc này Nhân Mã thấy anh ta lại tội nghiệp và đau thương quá.
"Cậu nhóc hiểu rồi đấy. Em muốn Cự Giải vui, tôi thì không thể. Đừng tìm tôi, và bảo Cự Giải đừng cố chấp nữa. Dù là vì lí do gì, quay lại với tôi không có kết quả tốt đẹp đâu"-Sư Tử vẫy tay rồi rời đi.
Nhân Mã chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ nhìn Sư Tử dần đi xa. Những lời của Sư Tử rất khó hiểu, nhưng lại đủ thẳng thắn để hoàn toàn từ chối tình cảm của Cự Giải, và cả lời cầu xin của Nhân Mã.
Nhân Mã thất thiểu quay về. Còn Sư Tử đứng lại trong một góc tối, không khỏi chua xót nhìn vết sẹo trên bàn tay mình: "Một đôi tay xấu xí sẽ chẳng làm được gì cả".
Đó là ngày Sư Tử 5 tuổi. Một tài năng âm nhạc sống trong gia đình khá giả, bởi chính mẹ của anh ta cũng là một tiểu thư danh giá trong gia đình với truyền thống âm nhạc. Sư Tử đã từng được nghe mẹ đàn những khúc nhạc du dương. Cậu ta đã từng là đứa trẻ trong sáng được người mẹ dịu hiền nắm tay lướt trên những phím đàn.
"Đây là piano. Con phải ấn phím này như vậy"-Người mẹ thân thương cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Sư Tử ấn lên phím đàn.
Sư Tử nhìn mẹ chơi đàn, lập tức đã có thể ấn theo đoạn đầu của khúc hát. Mẹ Sư Tử mừng rỡ khen ngợi: "Con của mẹ giỏi quá. Sau này con sẽ hoà tấu với mẹ nhé".
Sư Tử ngây thơ gật đầu. Cậu ta bắt đầu có niềm yêu với âm nhạc từ lúc này. Cậu ta ngày ngày ngồi bên phím đàn, cùng người mẹ hiền chơi những bản nhạc êm tai.
Mà thời gian hạnh phúc chẳng tày gang. Đêm định mệnh ấy đến rất sớm. Mẹ và ông bà trong chuyến đi lưu diễn gặp phải một tai nạn giao thông. Ông bà đáng thương không qua khỏi, còn người mẹ bị tật ở tay không thể tiếp tục chơi đàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...