Song Ngư khoác lên mình một chiếc áo sơ mi cùng váy xếp ly, tô điểm thêm lớp son cam đào chờ đợi Xử Nữ. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, giờ thích hợp để đi ăn tối. Song Ngư sửa soạn tươm tất, còn xịt nước hoa cho thơm. Cô nàng tự soi mình trong gương, tự hào quấn quấn lọn tóc của mình quanh ngón tay: "Thế này mà còn không quay lại nữa thì thôi đấy".
Tiếng chuông cửa reo lên. Song Ngư hớn hở chạy xuống mở cửa. Nàng ta sững người, tay buông khỏi then cài cửa, lúng ba lúng búng: "Kim Ngưu..".
Kim Ngưu nhìn cách ăn mặc của Song Ngư, đôi mày nhíu vì hụt hẫng: "Chị có quyết định rồi sao?".
Song Ngư khoanh tay trước ngực, xoa hai cánh tay của mình. Là cô quan tâm cậu ta, là cô muốn nắm lấy cơ hội này, là cô cho cậu ta hy vọng, và cũng là cô đã đẩy Kim Ngưu xuống khỏi những mộng tưởng đẹp đẽ nhất. Song Ngư áy náy, hai mắt chằm chằm nhìn xuống đất, né tránh ánh nhìn của Kim Ngưu: "Em cũng đến đây rồi, chị cũng không biết nói gì hơn".
Kim Ngưu phiền não muốn xác nhận lại cho rõ, nhưng lại sợ làm đau chính mình. Cậu ta run run hỏi: "Chị quay lại với Xử Nữ sao?".
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Song Ngư có muốn cũng không thể giấu mãi. Cô ta hối lỗi nhìn Kim Ngưu, ngậm ngùi tạ lỗi: "Chị xin lỗi".
Kim Ngưu không phải người quá cố chấp. Cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này từ ngày gặp Xử Nữ trong nhà ba mẹ Song Ngư rồi. Tuy miệng lưỡi cay độc, nhưng ánh mắt họ trao nhau vẫn đong đầy nỗi nhớ, chứ không như ánh nhìn thương xót mà Song Ngư trao cho cậu ta. Kim Ngưu thở dài: "Sao chị phải xin lỗi chứ? Tình yêu của chị, chị có quyền được lựa chọn mà".
Song Ngư ngạc nhiên trước sự lạc quan của Kim Ngưu, cảm kích gật đầu lia lịa: "Không phải là lựa chọn. Cả em và Xử Nữ đều không phải lựa chọn. Chỉ là em chưa tìm được người đó mà thôi".
"Phải nhỉ? Em phải tìm một cô gái nào xuất sắc hơn cả chị mới được chứ"-Kim Ngưu gượng cười xoa dịu nỗi lo lắng của Song Ngư, buông một lời bông đùa.
Song Ngư lén nhìn nét mặt thoải mái của Kim Ngưu, nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ. Cô ta thở phào, nhẹ nhõm cười: "Đúng thế, em sẽ gặp một cô gái dịu dàng hơn nhiều".
Kim Ngưu tiếc nuối nhìn nụ cười của Song Ngư lần cuối, quay lưng vẫy tay chào người thương: "Chúc chị có bữa tối lãng mạn nhé".
Song Ngư đứng dựa vào cửa, quan sát Kim Ngưu leo lên xe phóng đi. Cô ta sẽ chẳng bao giờ quên được người con trai mang hình bóng của người anh trai đã khuất, luôn chấp nhận kiên nhẫn và bao dung cho cô nàng.
Xử Nữ đỗ xe từ đằng xa, do dự tắt đèn pha chờ Song Ngư đóng cửa. Xử Nữ chần chừ mãi, cuối cùng vẫn bấm chuông nhà Song Ngư.
Song Ngư bất ngờ trở ra, nét mặt trắng bệch như mới làm sai điều gì ra đón Xử Nữ: "Anh đến rồi à?".
"Em đang chờ người khác sao?"-Xử Nữ phát hiện nét mặt không thoải mái của Song Ngư, ái ngại lùi về phía sau-"Nếu không tiện, anh sẽ đi về".
Song Ngư vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy, nhưng không muốn phá vỡ khoảnh khắc giữa mình và Xử Nữ, cô ta cầm tay Xử Nữ giữ lại: "Không, em chỉ bất ngờ vì không biết anh sẽ đến lúc nào".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfic⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...