Một đêm trời quang với cơn gió đầu đông bắt đầu ùa về. Khác với bầu trời quang đãng yên bình ấy, tiếng khóc ai oán cứ thế xé tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm đông lành lạnh. Song Tử nằm trong vòng tay của mẹ cha, siết chặt đôi tay vì bị lạnh mà bầm tím của mình.
"Mẹ ơi, bố ơi, con chưa muốn chết đâu"-Song Tử khóc đến run lên, thảm thiết cầu xin sự sống. Song Tử biết, bố mẹ cô bé sẽ bằng mọi cách để cô bé được chữa trị, nhưng cú sốc tinh thần khiến cô bé chẳng thể nào bình tĩnh.
"Con ơi, bố mẹ sẽ cứu con mà"-Mẹ của Song Tử cũng khóc cạn nước mắt, ôm lấy con của mình trấn an.
Những người bố, người mẹ ngày thường mạnh mẽ gồng gánh cả gia đình trên vai cũng phải rơi nước mắt. Mẹ thương con gái bị đau, cứ rưng rức ôm con mà khóc than. Bố bình thường lạnh lùng đến vậy, ấy vậy mà khi cầm kết quả xét nghiệm, hai mắt đỏ hoe vì xót con. Điều tệ nhất là, gia đình Song Tử chẳng giàu có, cũng chỉ được coi là đủ điều kiện để sống qua ngày, lấy đâu ra tiền mà chạy chữa cho con đây?
Bố gắng gượng nở một nụ cười hiền từ, xoa đầu cô bé thơ ngây cuộn tròn trong lòng mẹ: "Ngày mai bố sẽ tới xét nghiệm tuỷ xương. Tìm được tuỷ phù hợp để ghép cho con là chữa được rồi".
Song Tử mang trong mình khao khát được sống, được trải nghiệm tất cả những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ-thành tựu, tình bạn, tình yêu, tất cả mọi thứ mà em còn chưa từng được nếm trải. Em nghe người bố thân yêu như một tia hy vọng của cuộc sống, gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng".
Một nhà ba người với ba tâm trạng khác nhau, ôm nhau khóc lớn một trận.
Sau hôm đó, Song Tử nghỉ ở nhà. Chính vì thế, những tin đồn về việc Kim Ngưu quấy rối, đe doạ học sinh càng thêm phần chắc chắn. Kim Ngưu đơn thuần chỉ nghĩ, mình cứ làm tốt việc của mình, tin đồn tự khắc sẽ lắng xuống.
"Thầy ơi, có phải thầy sẽ yêu tất cả học sinh nữ trong trường không ạ?".
Giữa bài giảng, Kim Ngưu nhận vô số những câu hỏi khiếm nhã, những sự phẫn nộ từ học sinh nữ, những cái cười cợt của đám học trò nam. Anh ta bắt đầu hoảng rồi. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ học sinh của mình, tại sao mọi chuyện thất thiệt lại đổ dồn hết về anh ta thế này?
Tiếng trống lại vang lên, chen vào tiếng xì xào của đám trẻ. Kim Ngưu tối sầm mặt mũi đi về dãy phòng giáo vụ.
"Thầy Kim Ngưu, thầy Thiên Long mời thầy xuống phòng Hiệu Trưởng nói chuyện".
Chẳng cần nói cũng biết, 'chuyện' ở đây là vấn đề gì. Kim Ngưu não nề đi xuống phòng Hiệu Trưởng, tự động viên bản thân mạnh mẽ đối mặt với lời buộc tội.
"Thầy Kim Ngưu, tôi có nghe các em học sinh lớp 11A2 tố cáo việc thầy làm phiền đến em Song Tử. Điều này có đúng sự thật không?".
Kim Ngưu đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lời cáo buộc này, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy khó chịu ghê gớm. Anh ta kiên định: "Đấy là một sự hiểu lầm. Tôi đến để thông báo với em Song Tử về vấn đề sức khoẻ của em ấy".
"Đây cũng là điều tôi đang muốn nói đến. Cụ thể thì vấn đề sức khoẻ ở đây là gì vậy thầy Kim Ngưu? Tất cả các em học sinh đều đang đồn đoán thầy khiến học sinh có thai và đang ép em ấy bỏ đi đứa bé đấy. Thậm chí còn có học sinh đã thấy thầy đưa em ấy vào bệnh viện".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfiction⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...