[45]

749 71 6
                                    

Sư Tử cứ đứng đực ra trên đường. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe tiếng kít của phanh xe, rồi rầm từ cuộc va chạm nào đó. Sư Tử rất muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng không hiểu sao trước mắt cứ tối đen như mực, rồi ý thức cứ lịm dần đi mất.

"Mẹ.."-Sư Tử không quên gọi người thân duy nhất của mình.

"Anh Sư Tử! Anh Sư Tử"-Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Sư Tử nghe tiếng gọi của một cô gái. Sư Tử cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng mặt cô ta sao mà mờ quá. Sư Tử cố lắm cũng chỉ thấy bàn tay đầy vết chai sạn. Có cô gái nào anh ta quen có vết chai sạn trên tay như vậy sao?

Tiếng trống trường vang lên từng tiếng tùng tùng. Xử Nữ hạ phấn xuống bàn, lặng người nhìn dòng học sinh đang nhao nhao chạy ra khỏi lớp. Thiên Yết tinh ý nhận ra sứt mẻ trong tình cảm của Song Ngư và Xử Nữ, đi lên phía thầy giáo đang ngồi thừ ở đó: "Thầy làm sao thế?".

Xử Nữ bị đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man, vội đeo lên mặt chiếc mặt nạ hiền hòa: "Không sao. Thầy đang suy nghĩ một chút thôi".

"Suy nghĩ gì ạ? Về cô Song Ngư sao ạ?"-Thiên Yết bỏ balo xuống bàn giáo viên, bê một cái ghế lên ngồi cạnh Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi lặng thinh, cổ họng nghẹn lại. Anh ta nuốt nước bọt lắc đầu: "Không, còn gì đâu mà nghĩ".

"Ý thầy là sao?"-Thiên Yết cau mày, dường như chưa hiểu ngụ ý trong lời Xử Nữ.

Xử Nữ không muốn lộ chuyện riêng của mình, đứng dậy bước qua người Thiên Yết: "Không có gì cả. Em về nhà đi".

Thiên Yết vẫn luôn coi Xử Nữ như người anh trai quan tâm đến cậu ta, chỉ ngay sau gia đình hiện giờ. Cậu nhóc không chịu được cảnh Xử Nữ cứ trầm lặng mãi như vậy, đứng bật dậy: "Thầy cứ định trốn tránh vậy mãi à?".

Xử Nữ nhận thức được sự lo lắng của Thiên Yết dành cho mình, thở hắt ra một hơi trấn an cậu nhóc: "Chuyện của người lớn, em không hiểu được đâu".

"Đâu phải chỉ có thầy mới biết yêu"-Thiên Yết đi tới trước mặt Xử Nữ, chỉ vào mình thao thao bất tuyệt-"Em cũng biết mà. Thầy không tin tưởng em đến vậy à? Vậy tại sao lại giúp đỡ em?".

"Thiên Yết, tôi không kể cho em vì đây là chuyện riêng tư, nó là một câu chuyện rất dài, không thể kể ngay ở đây được"-Xử Nữ vung tay gạt Thiên Yết tránh khỏi đường đi của mình, cắm đầu về phía trước đi ra khỏi lớp.

Thiên Yết nhanh nhảu xách theo balo của mình, chạy theo bước chân của Xử Nữ: "Vậy thầy nói ngắn gọn là được rồi".

"Nếu chuyện đơn giản như vậy thì tôi đã không lâm vào cảnh này rồi"-Xử Nữ bực dọc với sự dai dẳng đeo đuổi của Thiên Yết, cố giữ bình tĩnh đuổi khéo Thiên Yết rời đi.

Thiên Yết coi như không hiểu, cù nhây dò hỏi: "Vậy về nhà thầy làm bữa lẩu đi. Em có nhiều thời gian lắm".

Xử Nữ cáu kỉnh quay lại nhìn Thiên Yết, chỉ trích cậu học trò: "Em có thôi đi không? Là chuyện kết hôn thôi, em vừa lòng chưa?".

Thiên Yết ngây người, ngớ ngẩn hỏi một câu: "Thầy kết hôn á? Với ai cơ?".

Xử Nữ tức đến không giữ được bình tĩnh, đâm đầu về phía bãi đỗ xe với một cái đuôi lẽo đẽo sau lưng: "Với cô Song Ngư á thầy? Thế sao mặt thầy như đâm lê thế kia?".

[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ