Tối đến, Thiên Bình dùng khăn lau tóc lau mái tóc ẩm ướt mới gội sạch của mình. Cô bé ngồi bên bàn học, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhạc, rồi nhớ đến lời tỏ tình lúc trước của Ma Kết, gương mặt bất giác đỏ lên. Trong thâm tâm cô bé biết mình còn tình cảm với Ma Kết. Chỉ là, có một vài chuyện khiến cô bé không thể thoải mái được.
"Gì đây? Quà sao?"-Thiên Yết tự nhiên đi vào phòng Thiên Bình, đem theo một đĩa hoa quả đặt lên bàn.
"Mày làm ơn nhận thức đây là phòng con gái được không? Đi vào cũng phải gõ cửa một tiếng chứ?"-Thiên Bình dựng tóc gáy như mới làm sai chuyện gì, vội vàng đánh mắt sang chỗ khác. Thiên Bình biết mình thích Ma Kết, nhưng lại không muốn Thiên Yết, người anh em của mình chịu tổn thương-"Thủ tục nhận nuôi đến đâu rồi?".
Thiên Yết đảo mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Thiên Bình dò hỏi: "Ba mẹ đang làm giấy chứng minh khả năng nuôi dưỡng rồi. Rồi sao, của ai tặng kia?".
Thiên Bình dè dặt liếc nhìn Thiên Yết, suy tính kĩ xem nên trả lời thế nào. Hơn ai hết, cô bé biết Thiên Yết là một phần gia đình của cô, là bạn chí cốt, và quan trọng hơn Thiên Yết sẽ sớm trở thành em trai của mình, những chuyện này không thể giấu mãi được. Nhưng cô bé cũng biết Thiên Yết vô cùng ghét Ma Kết, sợ nói chuyện này sẽ khiến Thiên Yết trở nên lo lắng. Vả lại, cô bé cũng hứa với Thiên Yết rồi mà.
Thiên Yết nằm dài trên giường của Thiên Bình, chống tay nhìn biểu cảm khó xử của cô bé, lờ mờ hiểu được chuyện gì. Thiên Yết thản nhiên: "Của Ma Kết à? Yêu nhau rồi sao?".
"Sao mày biết?"-Thiên Bình bị nắm trúng điểm yếu, nét mặt căng thẳng dò la thái độ của Thiên Yết.
Trái với suy nghĩ của Thiên Bình, Thiên Yết rất bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Cậu ta chỉ vào tay Thiên Bình kể lể: "Chúng mày nắm tay nhau đi quanh sân trường thế thì ai chả biết. Cứ làm như tất cả mọi người đều bị mù lúc chúng mày âu yếm nhau vậy".
Thiên Bình thẹn thùng hạ khăn lau tóc xuống lòng mình, thở dài một hơi. Thiên Yết nhận ra sự do dự của cô nàng, nở một nụ cười trấn an: "Thích thì nhích thôi, sợ gì?".
Thiên Bình bất ngờ quay phắt lại nhìn Thiên Yết, hai mắt chớp chớp tỏ ý mình nghe chưa hiểu. Thiên Yết đưa bàn tay to lớn của mình ra đặt lên đầu Thiên Bình, chẹp miệng: "Bỏ qua lời hôm trước tao nói đi. Tao không muốn người khác biết chuyện lại bảo tao là em trai quá quắt, không chịu gả chị gái đi đâu".
"Gả cái gì mà gả! Tao còn chưa quyết định mà"-Thiên Bình đỏ ửng mặt mày hét lên, hất tay Thiên Yết ra.
Hai đứa nhỏ lại lớn tiếng chí chóe, tiếng cãi vã cùng cười đùa vang khắp căn nhà. Thiên Bình cuối cùng cũng sống thật được với cảm xúc của mình, còn Thiên Yết lại nhẹ nhõm gỡ bỏ nút thắt bị bỏ lại trong các mối quan hệ.
Ở một bên khác, Sư Tử tắt máy tính trên bàn, mở cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Số trời đã định, người như anh ta không thể nào có tình yêu như cách căn nhà bên kia có được. Nhưng gia đình ư? Sư Tử chẳng mơ ước đến điều đó. Anh ta gạt bỏ suy nghĩ phiền phức của mình, ghét bỏ tiếng ồn ào từ căn nhà kế bên: "Gia đình là một gánh nặng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] Cánh Phượng Đỏ kẹp ở trong thư
Fanfic⚠️ Cảnh báo ⚠️ ⛔️ Đất diễn không đều lắm dù tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn có vài cung bị ít đất ⛔️ Những cung ít đất: 🚹 nam: Sư Tử, Kim Ngưu 🚺 nữ: Song Tử, Bảo Bình Người ta nói, tuổi học trò gắn liền với cây hoa phượng đỏ trên góc sân trường. Đó l...