✍️ việt anh
ngay từ những ngày đầu ăn tập cùng nhau ở đội trẻ thái bình, tôi và văn hậu đã luôn được mặc định là một bộ đôi.
có lẽ điều đó cũng dễ hiểu thôi, khi mà hai đứa bằng tuổi, cao hơn hầu hết đám bạn đồng trang lứa, lại cùng có điểm mạnh về tốc độ. ở lứa u11, mỗi bên chỉ thi đấu với năm cầu thủ, ngoại trừ thủ môn thì các vai trò khác trên sân chưa rõ rệt, toàn bộ mọi thành viên trong đội đều phải biết phòng thủ, biết tấn công, biết đi bóng, biết cứu thua, biết ghi bàn. hậu được giao số chín, tôi mặc áo số mười, chúng tôi phối hợp ăn ý và ghi những bàn thắng quan trọng trong trận chung kết. các thầy xoa đầu chúng tôi, khen hai đứa một chín một mười, để rồi bật cười khi thấy hậu phụng phịu hỏi lại, "thằng việt anh được mười mà em chỉ được có chín thôi ạ?"
sau này dòng đời xô đẩy, cả hai đứa đều được kéo xuống đá hậu vệ, hai con số kia đành phải trao cho người khác. nhưng chúng tôi vẫn một chín một mười, theo một nghĩa nào đó. chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau, thường xuyên liên lạc với nhau để chặn đứng những đường lên bóng của đội bạn. và mỗi lần bọc lót cho nhau thành công, tôi coi đó là một bàn thắng quan trọng chẳng khác nào những pha phối hợp ngày còn nhỏ cả.
và, suốt mười hai năm cùng nhau chơi bóng ấy, có tới mười năm nó và tôi là đồng đội. những ngày này, trên sân bóng, tôi nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra mỗi đường bóng tới chân hậu sẽ được xử lý ra sao, chuyền hay sút hay chọc khe đến vị trí nào, và phải phối hợp với nó ra sao để đạt được kết quả tốt nhất. thật sự thì, trên đời có mấy người chơi bóng với nhau được lâu đến dường ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.