✍️ việt anh
hồi mới đi đá bóng, tôi bé và gầy như que củi. nhưng bù lại, tốc độ là điểm mạnh của tôi. đó cũng là lý do lúc bấy giờ tôi được giao đá tiền đạo. mỗi lần tôi ghi bàn, các thầy và các bạn trong đội thường đến bế bổng tôi lên, công kênh tôi đi khắp sân đấu. từ mấy trận bóng đá ở xã đến giải nhi đồng quốc gia đều như vậy.
giờ thì tôi đã lớn rồi, cao và nặng hơn hầu hết những người tôi quen biết. tôi vẫn đá bóng, vẫn ghi bàn, nhưng chẳng ai bế cõng tôi như ngày bé được nữa. âu cũng là cái giá của sự trưởng thành.
những ngày này, may ra tôi chỉ thỉnh thoảng nhảy lên người thằng hậu ăn mừng ké được thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.