✍️ văn xuân
trời hà tĩnh đẹp mơ màng, ngày chúng tôi nâng cúp vô địch hạng nhất ở đó.
tôi còn nhớ hôm ấy, giữa những phút giây ăn mừng ngây ngất, xuân tú và bá hoàng cùng phi đến chỗ tôi, hè nhau công kênh tôi chạy suốt nửa sân vận động. tôi ngồi trên vai hai thằng dở hơi đó, đấm thùm thụp vào vai chúng nó, ấy thế mà thằng tú chỉ cắm đầu chạy miết, thằng hoàng thậm chí còn ngẩng đầu nhìn tôi cười hềnh hệch, khùng hết chỗ nói. lại thêm cả thằng tùng lâm hai tay giương cao lá cờ có logo hồng lĩnh hà tĩnh chạy phía sau, bốn thằng trông không khác gì một đám rước cả. đến lúc tú và hoàng thả tôi đánh bịch xuống đất vì không chạy nổi nữa, thằng lâm lao đến phủ lá cờ kia lên ba đứa tôi, rồi lao cả người vào, làm cả bốn đứa ngã chổng gọng ra đất. đó là khoảnh khắc tôi nhìn lên, và trong tim tôi bỗng có cái gì đó xao xuyến lạ. mây trắng kết thành từng cụm, bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh trong veo. mây không trải đều trên một mặt phẳng, mà chia thành từng tầng từng tầng, khiến cho màu xanh càng vươn cao và sâu thăm thẳm.
"nhìn gì vậy xuân?" bên tai tôi, giọng bá hoàng vang lên.
"trời đẹp quá," tôi đáp, không nhìn nó vì ánh mắt tôi vẫn còn lạc hun hút giữa những tầng trời. "trời đẹp quá, hoàng ạ." nói xong, tôi nghe tai mình hơi nóng lên. bá hoàng thường ngày là một đứa cợt nhả. thấy tôi ăn nói như đứa ba ngơ, kiểu gì nó cũng tìm cách trêu.
nhưng lạ quá, hôm nay dường như nó không phải thằng bá hoàng tôi vẫn biết. nó chẳng cười cợt, cũng chẳng trêu chọc tôi câu nào. nó chỉ nhích lại gần tôi, nắm lấy tay tôi, và im lặng.
"muốn ở đây quá à," xuân tú cảm thán. "ở cả đời luôn cũng được."
"thế ở nha?" giọng tùng lâm như thể như thể đang cố nín một tiếng cười. ngay sau đó, thằng này hự một cái. tôi cá là xuân tú vừa cho nó ăn cùi chỏ.
trên sân, không khí ăn mừng vẫn vô cùng náo nhiệt. tôi vẫn giữ đôi mắt của mình hướng về bầu trời, để những tiếng ồn ào đằng xa lãng đi bên tai. trong thoáng chốc, tôi thấy cả thân người mình bồng bềnh, như thể chính tôi đang trôi giữa những tầng mây trắng.
vết gợn duy nhất trong lòng tôi khi ấy là câu hỏi, không biết bao giờ mình mới lại được sống trong một ngày đẹp đẽ như vậy.
☁️
trời hà tĩnh vẫn đẹp mơ màng, ngày tôi trở lại nơi này.
bước ra từ bên trong đường hầm, điều đầu tiên tôi tìm kiếm là bầu trời năm nao. ấy vậy mà cũng có chút bàng hoàng, sửng sốt, khi gặp lại chính bầu trời ấy. vẫn là những cụm mây trắng bồng bềnh, vẫn là nền trời xanh thẳm. rồi tôi hạ tầm mắt của mình xuống. phía trước tôi, vẫn là một khoảng sân nhỏ xinh, vẫn là những khán đài phủ rợp sắc đỏ.
tôi không thể là chàng trai hai mươi tuổi ngày xưa. kể cả nhắm mắt lại, cũng không sao tưởng tượng nổi nữa rồi.
khi nhận ra điều ấy, tôi lại ước gì tôi được nắm tay xuân tú và bá hoàng. để thấy rằng sau tất cả, bên tôi vẫn có một chút gì của những năm tháng cũ còn lại.
nhưng xuân tú không đi hà tĩnh chuyến này. còn bá hoàng...
tất cả chúng tôi, đều không thể là những chàng trai hai mươi tuổi ngày xưa.
bốn nhân vật của chương này: xuân tú, văn xuân, bá hoàng, tùng lâm.
mình vẫn thường hoài niệm quá khứ, một cách không chủ đích. và mình sợ điều đó. mình sợ đến một ngày cửa lòng mình đóng lại, ánh mặt trời ngoài kia không thể chạm đến được nữa, bên trong chỉ âm u những hồn ma dĩ vãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.