thói quen

56 8 4
                                    

imaginary. fictional. unreal.

✍ thu hiền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thu hiền

không một ai từng cảnh báo tôi về những thói quen.

như là, việc thức dậy tập khởi động lúc năm giờ sáng.

tôi sợ thời khắc bình minh lên, khi ý thức tìm đến sau cơn mơ màng, và tôi bẽ bàng nhìn xuống chân mình, thấy tất đã mang, giày đã xỏ, nhưng người lại chẳng còn ở trường năng khiếu nữa. và tôi cũng chẳng còn đủ tư cách để có thể tự gọi bản thân là cầu thủ được nữa.

.

văn nam

không một ai từng cảnh báo tôi về những thói quen.

như là, việc ước lượng tốc độ, những bước chạy, cách xử lý của bản thân trong mỗi tình huống bóng.

sau khi chấn thương ấy xảy đến, mọi kỹ năng có được suốt mười năm tôi đều phải học lại từ đầu. nhưng công việc gây nản lòng hơn cả, là loay hoay tìm cách hiểu chính mình thêm một lần nữa. điều đó thật sự khó khăn, khi lúc nào tôi cũng cảm thấy có một phần cũ kỹ, nặng nề, thừa thãi - một bóng ma trong con người mình. dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn chẳng thể vứt bỏ nó đi.

.

hai long

không một ai từng cảnh báo tôi về những thói quen.

như là, khoảnh khắc quay đầu nhìn về khán đài sau lưng, tìm kiếm một sắc màu thật quen, mong làm dịu lòng mình.

rất nhiều lần tôi đã ngỡ mình sẽ tìm thấy màu xanh. sau những trận đấu vắt kiệt sức hơn, đôi khi tôi còn hoài niệm về một màu đỏ từ rất xa xăm rồi. thế rồi tôi ngẩng đầu lên, sắc đỏ và xanh loang vào nhau thành sắc tím. sắc tím nửa quen nửa lạ, thân thương mà lại xa cách vô cùng.

.

thanh minh

không một ai từng cảnh báo tôi về những thói quen.

như là, việc chẳng thể ngừng tìm kiếm hình bóng của một ai đó đã ra đi mãi mãi. như là cái cách tôi luôn tìm anh mỗi lần về đội, ngỡ rằng anh vẫn còn ở trong căn phòng này, góc sân này, dưới tán cây này... để rồi khi nhớ ra sự thật, ngực tôi đau như thể bị dao đâm vào.

cũng không ai nói với tôi rằng, con người của chúng ta không phải là một thực thể toàn vẹn, mà vốn chỉ được chắp vá từ rất nhiều mảnh ghép. quá khứ, hiện tại và tương lai của ta. những tính cách, sở thích, niềm tin khác nhau trong con người ta. và cả những phần mà người khác để lại trong ta nữa. như là ký ức. như là tình yêu. như là niềm mong mỏi. như là nỗi đau.

khi một người chết đi, chính là khi phần của họ trong con người ta chết đi. không còn người ấy, ta cũng chẳng còn là ta trước đây nữa.

tôi vẫn còn nhớ buổi sáng sau đám tang của anh.

tôi thức dậy, tưởng như mình đã lạc sang một kiếp sống khác.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ