đồng niên

47 4 0
                                    

xuân tú nghĩ rằng, nó đã thoáng thấy những mảnh vụn trong nụ cười của văn hậu.

đội bóng của chúng nó vừa giành được chức vô địch sau ba năm chờ đợi. khắp sân vận động xôn xao tiếng nói cười, khán đài màu tím bừng lên sức sống, những cờ và khăn tung bay trong niềm hân hoan. khoảnh khắc ấy vốn dĩ không có chỗ cho bất cứ nỗi buồn nào. bởi vậy, khi ngoảnh đầu nhìn quanh quất trên bục nhận huân chương và bất chợt bắt gặp những mảnh vụn trong nụ cười của văn hậu, thoạt đầu xuân tú còn tưởng mình đang hoa mắt. nó khẽ lắc đầu, rồi một lần nữa đưa mắt nhìn người đồng đội của mình. những mảnh vụn vẫn còn đó.

những mảnh vụn của một giấc mơ.

và xuân tú tự hỏi, liệu văn hậu có biết rằng, nó chính là giấc mơ của vô vàn những người bạn đồng niên khác. mười bảy tuổi, cùng các đàn anh đoạt vé dự giải đấu danh giá nhất hành tinh cho các lứa tuyển trẻ. mười chín tuổi, là mảnh ghép quan trọng trong một năm kì tích của bóng đá việt nam. hai mươi tuổi, đưa giấc mộng trời âu thành hiện thực. văn hậu đã từng giống như một giấc mơ mà đám chúng nó đuổi mãi không tới, một niềm hi vọng và cũng là một áp lực mà chúng nó chẳng gánh vác nổi trên vai. một đứa như thế, trong giây phút này có gì mà phải buồn chứ?

"chụp ảnh chung không tú ơi?"

chẳng biết từ lúc nào, văn hậu cùng anh tonci đã đến sát bên cạnh. xuân tú giật mình một thoáng, rồi nhanh chóng nở nụ cười như một thói quen. trong bức ảnh mà chiếc điện thoại của tonci vừa chụp lại, ba anh em trông thật rạng rỡ.

ngẩng đầu nhìn văn hậu, xuân tú vẫn thấy thấp thoáng những vụn vỡ...

người ta vẫn nói rằng, chẳng có giới hạn nào cho những giấc mơ. xuân tú cũng đã từng mơ mộng thật nhiều, khi bước chân vào nghiệp cầu thủ. và nó vẫn đang sống cùng những giấc mơ tan vỡ ấy mỗi ngày. mỗi một niềm hi vọng qua đi, nó lại cay đắng nhận ra một giới hạn khác mà bản thân chẳng thể nào vượt qua nổi. những giấc mơ cứ thế bé lại dần. nó thấy mình chẳng còn mơ xa nữa. trong những ngày tháng mòn mỏi trên ghế dự bị, giấc mơ cháy bỏng nhất của xuân tú chỉ là được một lần chạm giày trên mặt cỏ kia, trong trận đấu nào cũng được. nó đã mơ mộng, nó đã hi vọng, và nó đã buồn phiền, đã mỏi mệt.

chắc là bởi vậy, nên xuân tú hiểu được những mảnh vụn trong nụ cười văn hậu.

có thể trải nghiệm của hai đứa không giống nhau. nhưng có những thứ cảm xúc mà tuổi trẻ nào cũng trải qua một lần...

bỗng dưng xuân tú muốn ôm văn hậu thật chặt. nhưng nó ngại quá, nên nó chỉ huých khẽ vào người thằng này thôi.

biết đâu đấy, hậu nhỉ?

giấc mơ chẳng đuổi, có khi lại về.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ