tùng lâm cúi người, nhặt từng quả bóng tập ném vào trong túi đựng. từ hai phía khán đài, một biển những tiếng hò reo dội xuống. thứ âm thanh ấy tràn vào cả trong cabin đội nơi cậu đang đứng, át cả những tiếng rì rầm trao đổi của đồng đội cậu sau trận thua. tùng lâm đã quen với tình cảnh này mỗi lần đến sân khách rồi, nhưng tiếng reo hò hôm nay vẫn khiến lòng cậu xao động.
bởi cậu đang đứng ở sân hàng đẫy. nơi cậu đã một thời quen thuộc với từng ô cỏ, từng hàng ghế, từng ánh đèn...
hồi nãy, trong quãng nghỉ giữa hai hiệp, khi đang tập phát bóng ở giữa sân, cậu hơi giật mình bởi một bàn tay đập lên vai, cùng một tiếng gọi quen thuộc:
"lâm ơi!"
tùng lâm quay người, chuẩn bị sẵn một vẻ mặt tươi cười để đáp lại người bạn thân đã lâu không gặp ấy. xuân tú đang đưa tay vẫy cậu và chạy về phía xa. lưng áo và mái tóc cậu ta đều ướt mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi lại tươi rói hơn bao giờ hết. chẳng bù cho cái thằng xuân tú mà cậu hội ngộ hồi đầu năm, cáu gắt, than thở, nào thì tao dự bị miết, nào thì tao muốn đi cần đi phải đi, ở đây mãi cũng chẳng làm được gì hết...
xuân tú đã nắm lấy cơ hội, và đã thể hiện được mình. còn tùng lâm, biết đợi đến khi nào?
đứng trong cabin của đội, tùng lâm vẫn còn cảm nhận rõ rệt niềm vui của xuân tú khi đó. niềm vui ấy đang lan tỏa khắp không gian sân vận động ngay lúc này. cậu ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc những chiếc chong chóng pháo sáng lóe lên, những cánh tay của các cầu thủ trên đường piste giơ cao về phía khán đài và cả khán đài màu tím dường như bùng nổ. cậu thoáng thấy việt anh, xuân tú, văn hậu, anh tuấn hải anh văn vĩ, và văn xuân trong bộ đồng phục di chuyển... cùng nụ cười của họ. lẽ ra phải quen rồi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tùng lâm vẫn thầm ước bản thân được dự phần trong niềm vui kia.
ngày về nhà còn xa quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.