mượn xe

61 8 4
                                    

văn xuân thò đầu vào phòng bệnh cười nhăn nhở, chỉ để ba giây sau lãnh nguyên một con lợn bông vào mặt. lực của cú ném không mạnh lắm, chẳng đủ để làm nó đau, nhưng nó vẫn giả bộ ôm mặt, kêu oai oái.

"ây da! sao chị kiều lại ném em?"

"mi đi mà coi lại cái nết của mi ấy!" chương kiều mím môi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt, và không khó để văn xuân nhận ra bức ảnh chiếc xe đạp nó mới đăng ban nãy, cùng dòng bình luận tương đối... xóc hông của chính mình. "'được luôn nhưng chị đi bằng tay à'? hai chân chị còn ngon chán nha!"

"em đùa tí thôi mà," văn xuân chạy đến bên cạnh giường chương kiều, kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay chị cười hì hì. "chị đừng giận em nhá."

chương kiều ném cho văn xuân một cái nhìn sắc lẻm. trông cái mặt nhơn nhơn của nó kìa, chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

nhưng phải công nhận là, những ngày phẫu thuật xong, cả ngày phải nằm yên vị trên giường, không có nó qua ăn cơm chung với chị, trêu chọc chị đôi ba lần, sẽ buồn ơi là buồn...

"nhưng mà xuân cho chị mượn xe thật chứ?"

"thật. ơ kìa, ai nói điêu chị làm gì?"

"chị đi được xe thì mi cũng về đội rồi, đến lúc đó có còn nhớ chị không?"

"nhớ chứ. em mang xe đến tận chỗ chị luôn, cho chị đi thoải mái luôn."

"hứa nha?"

"hứa, nhưng mà chân chị phải khỏi trước đã. nếu không thì chị đi bằng tay à?"

"thằng nhóc này..." chương kiều nghiêng người định véo tai văn xuân, nhưng nó đã nhanh chóng lỉnh tuốt ra xa.

vnf | time capsuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ