✍️ thành chung
ngày nhỏ, cứ mỗi lần vào trong thành phố là đình trọng lại lo lắng đến chẳng thể ngồi yên nổi.
những năm đầu ở gia lâm, hầu hết thời gian đám trẻ con chúng tôi không được đi xa nhiều. việc học văn hóa buổi sáng và tập bóng buổi chiều đã ngốn hết thời gian trong ngày của chúng tôi, đến tối thì cũng chỉ loanh quanh trong trung tâm, chẳng ai dám thả ra bên ngoài, sợ bị bắt cóc thì chết. chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới được các thầy cho đi tham quan, đi xem dăm ba trận bóng đá của các chú, các anh cầu thủ. những lúc như thế, thằng trọng bồn chồn lắm. nó lo lắng chuẩn bị đồ đạc trước tận mấy hôm, nghĩ đến đủ thứ bất trắc có thể xảy ra dọc đường. mỗi lần nó hỏi tôi về nước nôi, về giày dép, về quần áo sơ cua, tôi đều cố gắng kiên nhẫn trả lời, nhưng rồi nhiều lúc vẫn phải gắt lên trước sự chỉn chu có phần quá đà của nó.
và, không thể phủ nhận, nhìn nó như vậy tôi thấy hơi ngứa mắt. nó cứ làm như cả đám phải đi xa lắm ấy. trong khi ở cái đất hà nội này, nhất là khu nội thành, quờ tay ra là mua được cả đống đồ, không thiếu thứ gì cả. sau này ở bên nhau lâu rồi thì còn đỡ, chứ hồi đầu tôi ác cảm với nó ghê lắm. tôi nghĩ chắc nịch trong lòng, chắc nó chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một người phải đi xa hàng trăm cây số chỉ để được tập đá bóng. từ nhà trọng chạy xe máy qua trung tâm, mất đâu nửa tiếng là cùng.
tất nhiên lúc bấy giờ, tôi không biết rằng khi lớn lên, trọng sẽ là đứa quen với những chuyến đi xa hơn tất cả đám cùng lứa cộng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.