đình triệu ngồi bên ngoài đường pitch của sân lạch tray, lặng lẽ quan sát tuấn anh tạo dáng trước ống kính. thằng bé nãy giờ đã đề xuất đến mấy kiểu tạo dáng với anh thợ ảnh, nhưng đều không được chấp thuận nên mặt nó có vẻ hờn dỗi. chỉ đến khi ngồi xuống cùng anh thợ xem lại chỗ ảnh đã chụp, tuấn anh mới tươi hơn một tẹo.
đình triệu đứng dậy, tiến đến cùng xem những tấm ảnh trong máy. ở đó, tuấn anh mặc bộ kit mới cứng của hải phòng, một tay ôm quả bóng, một tay chống hông, tóc chải mượt và biểu cảm nghiêm nghị, trông chững chạc vô cùng.
"này, nhớn phết rồi đấy," anh huých vai thằng bé, cười nói.
"anh lại đùa," tuấn anh bĩu môi, như một phản xạ.
"thật chứ đùa gì."
"hai tư tuổi rồi, chẳng lẽ nhỏ mãi được sao hả anh triệu này?"
ừ nhỉ, đình triệu ngẫm nghĩ một hồi trước câu nói đó của tuấn anh. thế mà nó cũng hai tư tuổi rồi. hai tư, chứ không phải hai hai.
tuấn anh chẳng còn là thằng bé chân ướt chân ráo đến bình phước ngày ấy nữa. cũng chẳng trăn trở quá nhiều về đích đến trong tương lai nữa. thằng bé tuấn anh trước mắt anh, so với hai năm về trước, đã trưởng thành hơn rồi. và, dường như cũng đã tìm thấy con đường để tiếp tục cất bước rồi.
màu cỏ lạch tray trong đôi mắt đình triệu, bỗng dưng xanh hơn mọi khi...
cảm hứng:
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.