2014
buổi sáng tháng tư ấy, văn khang được đánh thức bởi một hương thơm thoang thoảng.
thoạt đầu, chơi vơi giữa tỉnh và mơ, nó không nhận ra ngay mùi hương ấy. nó chỉ cảm thấy như thể có một ai đó đang luồn những ngón tay qua tóc mình, xoa xoa mái đầu mình, và trong vô thức nó lăn hết bên này đến bên kia, tìm kiếm hơi ấm từ thân người sở hữu bàn tay dịu dàng ấy. thế rồi, khi mở mắt, nó mới nhận ra nó đang nằm một mình trên chiếc giường tầng, trong căn phòng của nó ở kí túc đội viettel. và thứ mùi hương đã khơi lên trong lòng nó những xúc cảm kì lạ ban nãy, chính là hương hoa bưởi.
quái, văn khang dụi mắt, gãi đầu, cố xua tan cơn buồn ngủ còn đang nặng trĩu trên mi. sao ở trung tâm lại có mùi hoa bưởi nhỉ? quanh đây có ai trồng hoa bưởi đâu? hay là...
mắt văn khang chợt mở to khi nhớ ra ngày hôm đó là ngày gì. nó nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. tám giờ rồi. trời ơi, sao hôm nay nó lại ngủ quên được cơ chứ? văn khang vội vội vàng vàng xỏ dép rồi, chẳng buồn thay quần áo, chẳng buồn vệ sinh cá nhân, cứ để mặt mũi tèm nhèm như vậy lao ngay xuống bếp ăn.
vì chạy quá vội, trên đường đi, văn khang tông ngay vào ông anh phan tuấn tài đang đi theo chiều ngược lại. tuấn tài không nghĩ trên đường mình lại gặp phải một quả tên lửa hình người như vậy, chưa kịp phòng bị đã ngã lăn cù ra đất. cũng may, khi đi tuấn tài đang ôm chặt cái đĩa sứ trước ngực, nên khi ngã, cái đĩa chỉ đáp rất nhẹ nhàng lên ngực nó chứ không bay thẳng vào tường vỡ tan tành.
nhìn chiếc đĩa với những viên bánh trắng tinh tươm, bóng mướt, được xếp ngay ngắn thành ba vòng tròn, mỗi chiếc còn được phủ thêm ít hạt vừng xinh xắn, văn khang òa khóc.
"ơ kìa..." tuấn tài đầu óc còn đang váng vất chưa kịp hoàn hồn sau vụ "tai nạn", lại thấy thằng em bật khóc nức nở, nó cuống quýt đặt đĩa bánh trôi xuống nền nhà, sau đó lao đến chỗ văn khang, ghì đầu thằng bé lên ngực mình. "không sao mà, anh xin lỗi, không sao mà, ngoan, ngoan..."
văn khang cứ thế nức nở trong vòng tay tuấn tài một hồi lâu. khi thằng bé đã có vẻ nguôi nguôi, tuấn tài mới buông nó ra, săm soi kĩ gương mặt nó, vừa tìm kiếm những vết thương vừa hỏi bằng giọng ân cần, "em đau ở đâu? có cần anh đi xin dầu thoa không? hay băng urgo? hay là..."
"không phải..." văn khang sụt sịt đưa tay chùi nước mắt nước mũi dính tèm lem trên mặt. "hôm nay là tết hàn thực. tối qua các cô nấu bếp dặn em là nếu muốn nặn bánh trôi với các cô thì sáng nay phải dậy sớm từ bảy giờ. hôm qua em đã đặt đồng hồ rồi, mà chẳng hiểu sao... chẳng hiểu sao..." tới đây nước mắt lại lăn dài trên má văn khang.
"trời đất ơi!" nghe xong tuấn tài bật cười, lại ôm văn khang vào lòng. "anh còn tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ! hóa ra là chỉ vì một đĩa bánh trôi thôi, hả?"
trong lòng tuấn tài, văn khang ngồi im không giải thích, chỉ có nước mắt tiếp tục lăn dài.
nhận thấy biểu cảm của văn khang, tuấn tài không cười nữa. nó đứng dậy, kéo thằng em theo, trầm giọng an ủi, "nè, thật ra các cô nấu bếp cũng bảy rưỡi mới bắt đầu làm mà. anh thấy các cô mua nhiều bột lắm, bây giờ chắc vẫn chưa nặn xong bánh đâu. đĩa bánh này các cô làm sớm bảo anh lên nhờ các thầy thắp hương thôi. giờ em chạy nhanh xuống bếp đi, chắc vẫn còn bột cho em nặn đó. nhưng nhớ đi cẩn thận nhé..."
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.