✍️ xuân tú
lần đầu thi đấu ở một giải trẻ chính thức cấp quốc tế, tay tôi run không ngừng được. tôi tròng lên vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, sợ bị đánh giá là tâm lý yếu, chưa sẵn sàng. hầu hết mọi người đều không nhận ra, cả các thầy khi tiến đến ôm tôi động viên cũng không để ý nữa. vậy mà chẳng hiểu làm cách nào việt anh lại biết tôi đang lo lắng. lúc xếp hàng chờ ra sân, nó từ cuối hàng chen lên đằng sau tôi, đưa đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi cho tới khi tôi không còn thấy run nữa, rồi thì thầm, "cố lên, tao tin mày mà."
hôm ấy, tôi ghi được hai bàn thắng trong tổng số tám bàn của đội nhà. trong phòng thay đồ sau trận, việt anh cười hì hì vỗ vai tôi, "xếp hàng sau mày may mắn ghê đó, lần sau tao lại đứng đúng vị trí đó nữa nha."
y lời, sau này mỗi lần bước ra sân, việt anh đều ở ngay sau lưng tôi. kể cả khi chúng tôi bị loại tức tưởi trong trận đấu cuối cùng ở giải trẻ năm ấy. kể cả khi chúng tôi khoác lên mình những màu áo không phải màu đỏ, không có lá cờ sao vàng thêu trước ngực. kể cả khi thắng hay khi thua. kể cả khi, trái tim tôi đã trơ lì trước áp lực và đôi tay tôi không còn run run khi đứng trong đường hầm chờ ra sân nữa.
sau những thất bại liên tiếp đầy cay đắng, tôi hỏi việt anh, "đứng sau tao hết phong thủy lâu rồi, sao mày không đi chỗ khác cho may mắn hơn?"
nó nhún vai và nói một câu ngang phè, "tại tao thích thế."
nói chung, trong những việc như thế này, chuyện tâm linh chỉ là cái cớ của việt anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanficnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.