tùng lâm nhìn xuân tú hào hứng tận hưởng cây kem cốm vừa mua được sau mười lăm phút chen chúc, không kìm được một nụ cười.
"ngon không?"
"ngon nhất trần đời!" xuân tú thốt lên, rồi dường như ngượng ngùng vì sự thích thú có phần thái quá của mình, nó lỏn lẻn liếc về phía hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt, lảng qua chủ đề khác. "trời lạnh như này mà cũng nhiều người ăn kem há?"
"ơ, ăn kem tràng tiền mùa đông là đặc sản ở hà nội đấy." tùng lâm tủm tỉm. "tú không biết à?"
"ai biết đâu," xuân tú nhún vai. "đã ra hà nội mùa đông lần nào đâu mà biết."
tùng lâm định phản đối câu nói đó, nhưng rồi nó ngẩn người nghĩ lại và nhận ra xuân tú không hề nhớ nhầm. đúng là trong những giải đấu trẻ trước đây khi đội của nó đối đầu với đội của xuân tú ở hà nội, không có giải nào diễn ra vào cái tầm tháng mười một, mười hai này cả.
"vậy," nó nhìn xuân tú đầy bâng khuâng, "từ giờ năm nào tao cũng dẫn mày đi ăn kem mùa đông, chịu không?"
"còn phải xem mấy năm nữa có còn cùng nhau ở đây không đã." xuân tú hờ hững cắn một miếng kem, không hề hay biết câu nói của mình khiến tùng lâm bỗng cảm thấy hụt hẫng đến mức nào. nên nó có chút giật mình, khi thấy tùng lâm bỗng dưng tiến tới ôm nó từ sau lưng. "lâm làm gì đấy?"
"sẽ có lần sau mà. tú, tú hứa đi?"
"gì vậy trời?"
"cứ hứa đi."
"ừ thì hứa?"
"vậy mới yên tâm nè."
xuân tú cảm thấy hành động của bạn mình thật là khó hiểu. nhưng mà, trời đang lạnh, ăn kem càng lạnh hơn, có đứa người ấm sực như vậy ôm lấy mình, kể cũng vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.