quế ngọc hải tìm thấy đình trọng khi thằng bé đang đứng trên ban công khách sạn, ánh mắt hướng về phía những ánh đèn đường bên dưới.
"không ngủ được hả?"
đình trọng giật mình ngẩng đầu lên, nhưng rồi trên môi nhanh chóng nở nụ cười hiền khi nhận ra anh đội phó.
"xíu nữa em vào ngay. anh cũng không đi ngủ hay sao mà còn ra đây giờ này?"
"lý do cũng như mày thôi," ngọc hải vươn tay vỗ vai thằng bé. "anh hiểu mà. trước một trận đấu quan trọng, lo lắng cũng là lẽ thường."
hai anh em đứng bên nhau một lúc lâu, lặng lẽ nhìn từng ánh đèn pha lóe lên rồi vụt tắt. hà nội hôm nay có gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ giảm sâu, ở trên ban công trống trải lại càng hun hút lạnh. nhưng gió lạnh nhường ấy, cũng chẳng thấm vào đâu so với những dòng suy nghĩ đang cồn lên trong tim mỗi người họ.
"anh nghĩ ngày mai đội mình có chiến thắng không?" cuối cùng đình trọng lên tiếng phá tan im lặng.
quế ngọc hải nhắm mắt, để những kí ức sượt qua đầu mình. trận thua ngược không tưởng với những sai lầm liên tiếp của hàng thủ năm 2014. những giọt nước mắt tức tưởi sau một trăm hai mươi phút nỗ lực không thành ngay chính trên sân mỹ đình năm 2016. đã bao giờ anh tiến xa được đến bước này đâu, đến trận chung kết cuối cùng này đâu, mà anh trả lời được câu hỏi quá khó ấy.
rồi anh ngẩng đầu nhìn đình trọng. hai mươi mốt tuổi, trái tim của hàng thủ, người nắm giữ nhịp điệu của từng đường lên bóng, người suốt giải đấu chưa một lần phán đoán sai những tình huống tấn công của đội bạn. người mà càng chơi cùng, anh lại càng tin tưởng, càng yên tâm.
điều anh muốn nói với thằng bé là, "có, anh tin là có, vì lần này có em, có mạnh, và có lâm, và có anh đức, có anh hùng, có hậu. nhưng đặc biệt nhất vẫn là vì có em."
điều anh thực sự nói ra là, "không ai nói trước được điều gì. cứ cố gắng hết sức là được."
-----
"anh nghĩ ngày mai đội mình có chiến thắng không?"
nghe câu hỏi ấy từ việt anh, quế ngọc hải trong thoáng chốc tưởng như mình đang đứng trên ban công lộng gió ở mỹ đình năm nào. nhưng kí ức ấy chỉ thoáng sượt qua đầu anh mà thôi, xa xôi như thể đã từ rất lâu rồi.
"không ai nói trước được điều gì. cứ cố gắng hết sức là được," anh đặt tay lên vai việt anh, mong có thể dùng câu nói ấy trấn an những nỗi lo có lẽ giờ này đang cồn lên trong tim thằng bé. như anh từng trấn an người anh cùng đội của thằng bé năm nào.
lại thêm một trận chung kết nữa đang chờ anh, và chờ những người đồng đội của anh.
something something SOMETHING about QNH being the only CB who appeared in both VNNT's AFF finals over the past 10 years, the 2018 one and the 2022 one. and something something SOMETHING about me, so habitually making comparisons between TĐT and BHVA.
BẠN ĐANG ĐỌC
vnf | time capsule
Fanfictionnhững câu chuyện rất ngắn, viết cho các cầu thủ trẻ, hoặc đã từng trẻ.